- Họ nhìn thấy những người có tiền thì tiếp đón rất nồng
nhiệt.
- Sao lại phải tiếp đón? Tiếp đón như thế nào?
- Đủ cả ăn, uống, chơi bời, nghe hát, sung sướng lắm ạ.
Hoàng đế Đồng Trị trong hoàng cung đã buồn đến tận xương
tận tủy rồi nên nghe Văn Hỉ nói như vậy càng muốn đi tìm một nơi
để vui vẻ chơi bời. Hoàng đế sống mãi trong hoàng cung thật đúng
như sống trong một chiếc lồng, không được hưởng một tí ti tự do
nào cả. Đồng Trị khơi nào:
- Đi, họ cần bao nhiêu nguyên bảo, kim định, chúng ta sẽ cho
bấy nhiêu. Rồi quay sang nói với Tải Đăng:
- Tối mai, bốn chúng ta sẽ cải trang rồi ra khỏi cung.
Tải Đăng đáp:
- Nô tài không cần hóa trang. Nô tài thường xuyên dẫn người ra
vào cung, bọn coi thành đều sợ nô tài như sợ cọp. Vạn tuế và Văn
Hỉ, Quế Bảo có thể cải trang rồi cùng lẻn ra khỏi cung. Cứ đút cho
bọn chó canh cổng mỗi đứa một ít kim định, nói là thưởng cho chúng,
là không còn phải sơ hãi gì cả. Có điều nhất định không thể để
chúng nhận ra Vạn Tuế, vì như vậy không dễ đối phó đâu.
Đồng Trị nói:
- Trước lúc xuất cung, trẫm sẽ chuẩn bị sẵn kim định cho khanh.
Đến lúc ấy, khanh thưởng cho họ là được rồi.
Chiều tối hôm sau, cả bốn người ra khỏi cung một cách dễ
dàng. Văn Hỉ đi đầu, dẫn mọi người đi dạo một vòng xem phố
phường náo nhiệt, rồi đi vê phía Tây tìm đến ngõ Thạch Đầu. Các