không giống như trong cung ta, Hoàng thượng mà nhìn thấy chắc
chắn sẽ thích thú lắm.
Tiểu hoàng đế Đồng Trị nghe Tải Đăng nói vậy tim đập rộn ràng
như muốn bay ngay ra khỏi cung cấm, vội kéo tay Tải Đăng nói:
- Mau dẫn ta ra ngoài cung cho vui vẻ đi.
Tải Đăng đáp:
- Không được. Nhỡ bọn thái giám coi cửa biết được, tâu lên với
Thái hậu thì nô tài chịu sao hết tội?
Đồng Trị nghe Tải Đăng nói vậy bỗng hãi hùng run rẩy như con
sâu bị thả vào lồng chim
- Được rồi, được rồi.
- Tải Đăng gõ đầu reo lên, rồi ghé sát vào tai Hoàng thượng nói
nhỏ.
- Đợi đến khi trời tối, chúng ta sẽ hóa trang rồi chuồn ra khỏi
cung.
Đồng Trị nghe vậy liền vỗ tay sung sướng, gật đầu khen hay.
Chờ mãi rồi cũng đến tối. Đồng Trị và Tải Đăng mỗi người đội
lên đầu một cái mũ quả dưa, chần chừ lúc lâu ở phía trong Ngọ
môn rồi cả hai run rẩy bước ra ngoài. Thái giám gác cổng tuy có
nhận ra Tải Đăng nhưng vì sợ nên không dám ho he gì. Hắn nghĩ
rằng chắc Tải Đăng lại rủ rê bạn bè trác táng ra ngoài chứ nằm mơ
cũng không dám nghĩ đấy chính là đương kim Hoàng thượng.
Hai người bá vai nhau ra khỏi Ngọ môn, Đoan môn, qua cả quảng
trường Đại Thanh môn tới Chính dương môn, thấy đoàn đoàn tốp