tốp người cùng nhau đi chơi đêm, thật vui vẻ vô cùng. cả hai lẩn vào
trong đoàn người. Trên đường, tiểu hoàng đế Đồng Trị hết ngó
đông lại nhìn tây, thấy tâm hồn cực kỳ thư thái. Nhưng dù cho bên
ngoài cung có hấp dẫn đến chừng nào, hai người cũng không dám
chơi lâu. Ngộ nhỡ có ai đó trong cung nhìn thấy hoặc Thái hậu có
việc đòi triệu kiến Hoàng thượng thì sự tình sẽ không dễ dàng giải
quyết được. Hai người chỉ dám loanh quanh không đầy một canh
giờ liền vội vội vàng vàng quay về cung cấm.
Sau khi trở về, Hoàng thượng càng cảm thấy không thể chịu
đựng hơn nữa cái không khí lạnh lẽo, ảm đạm và cổ hủ trong cung, lúc
nào đầu óc cũng muốn hướng ra thế giới bên ngoài kỳ diệu mà
mình đã một lần được thưởng thức, ngắm nghía.
Hai hôm sau, Đồng Trị và Tải Đăng liền kể cho hai tên tiểu thái
giám Văn Hỉ và Quế Bảo nghe những gì đã thấy ở ngoài cung. Văn
Hỉ 17 tuổi, vốn đã trải qua cuộc sống bên ngoài nên lập tức hưởng
ứ
ng, nói:
- Cảnh đêm mà vạn tuế vừa nói đó cũng thường thôi. Nếu từ đó
đi thẳng theo hướng Tây Nam sẽ đến 8 ngõ lớn rất nổi tiếng.
Trong số đó có ngõ Thạch Đầu, bên trong toàn là kỹ viện. Đến
đấy chơi thì mới thực là sung sướng.
Đồng Trị chớp mắt, buồn buồn hỏi:
- Sao lại gọi là kỹ viện?
Văn Hỉ đáp:
- Đấy là nơi tập trung rất nhiều cô nương xinh đẹp.
- Các cô nương ở đó làm gì?