Xuân Hương thấy công tử rơi nước mắt cũng bối rối không
yên.
Đồng Trị lại tiếp:
- Hôm nay ta đem đến cho nàng 5 thứ nguyên bảo nữa. Nàng
phải cố tìm cách hoàn lương cùng một người khách nào đó trung
hậu, lương thiện. Ta... ta không phải là công tử họ Giả, mà là... là
đương kim Hoàng thượng... Đồng Trị...
Xuân Hương nghe vậy vội vàng quỳ xuống, nói:
- Tiểu dân không biết, thật là có tội. Rồi dập đầu nhận lỗi.
Đồng Trị nói:
- Không thể trách tội nàng được. Nàng không có tội. Người có tội
chính là ta. Ta ở trong cung luôn luôn bị áp chế, cảm thấy trong
lòng khổ sở nên lén ra ngoài cung cho vui vẻ một chút.
Xuân Hương nghe xong, nói:
- Đúng là Hoàng thượng và tiểu dân đều là những người cùng
hoạn nạn. Nhưng cho dù có như thế, tiểu dân cũng không được
chuyện trò dông dài với Hoàng thượng.
Đồng Trị ngắt lời:
- Nàng nên nhanh chóng chọn lấy một người tri âm tri kỷ mà
thoát khỏi bể khổ này.
Xuân Hương đáp:
- Vâng. Trước kia, ông anh họ sau khi hãm hiếp đã bán dân nữ
với giá 100 lạng. Khi ở đây, tiền phòng khách trả đều bị chủ phường
thu hết. Bà ấy nói tiểu dân muốn hoàn lương thì phải trả cho bà