ấy 1000 lạng. Số tiền Hoàng thượng cho hôm nay cũng đủ 1000
lạng rồi. Vì vậy, Hoàng thượng chính là Hoàng thượng của thiếp, đã
cứu cuộc đời của thiếp rồi.
Hoàng thượng nghe những lời nói đầy nước mắt của Xuân
Hương, chạnh nhớ tới tâm sự phiền não của mình, liền nói:
- Ta và nàng đều gặp phải tai ương trong cuộc sống. Thái hậu
tuy là mẹ đẻ của ta, nhưng bà luôn dùng thủ đoạn buông rèm chấp
chính, nắm hết tất cả quyền lực. Ta chỉ là một Hoàng đế bù
nhìn mà thôi.
Hai người sau khi đã dốc cạn tâm sự của mình, Đồng Trị không
chờ Xuân Hương níu kéo, chủ động ở lại đêm đó, làm một buổi “liên
hoan” cuối cùng. Hai người cùng nằm trên giường và cùng trách
lão trời già sao có tháng nhuận mà chẳng có đêm nhuận. Đồng Trị
vẫn lo cho Xuân Hương sau khi hoàn lương không gặp được người tử
tế. Xuân Hương nói:
- Thiếp cũng đã tính kỹ rồi. Nhà thiếp theo đạo Phật, sau này
đưa trả một nghìn lạng cho chủ phường xong, thiếp sẽ tìm đến am
Tam Tiên cắt tóc làm ni cô. Thiếp xưa nay thường lui tới am này.
Đồng Trị nghe thế đột nhiên nghĩ: hay là ta cũng làm hòa
thượng. Làm hòa thượng sẽ cùng ni cô này đầu gối tay ấp, thế là
tuyệt vời nhất. Nhưng mẫu hậu suốt ngày bức ép thế này, có lẽ
làm hòa thượng cũng không xong. Hoàng đế trong lòng nghĩ vậy,
tay thì ôm chặt lấy Xuân Hương và miệng thì nói hết những gì đang
nghĩ. Xuân Hương nghe xong, nói:
- Như vậy không được đâu. Cấm kỵ đầu tiên của người xuất gia
là nhục dục. Ni cô hay hòa thượng đều là những người đã nhìn rõ
hồng trần rồi mới xuất gia. Vì thế không được nhiễm một tí bụi
trần nào cả, trong tâm tưởng, mọi thứ đều là không cả. Thiếp sau