này cũng như thế. Từ sáng mai ngủ dậy, thiếp sẽ không còn màng
đến sắc đẹp hay dục vọng nữa rồi. Đêm nay là đêm thiếp đã được
làm Hoàng hậu!
Từ khi Xuân Hương bước ra khỏi cuộc đời, Đồng Trị đêm ngày
trong lòng nặng trĩu, khi buồn bực cũng chẳng biết đi đâu. Một
hôm, Hoàng thượng bí mật cho gọi Văn Hỉ đến, nói:
- Lần trước, ngươi và Tải Đăng dẫn ta đến kỹ viện ở ngõ Thạch
Đầu, nhưng có đại thần thường xuyên đến kỹ viện đó nên trẫm
không tiện đến nữa. Nhà ngươi còn biết có nơi nào yên tĩnh hơn
không? Nơi nào mà các đại thần không biết là được.
Văn Hỉ đáp:
- Nơi yên tĩnh hơn thì có nhưng nô tài sợ Thái hậu biết được thì
nô tài sẽ không thoát khỏi tội chết đâu.
Đồng Trị nói:
- Cứ chập tối bí mật ra ngoài thì người trong cung không ai biết
đâu. Có điều ngươi không được cho Tải Đăng biết.
Văn Hỉ đồng tình:
- Vạn tuế cứ yên tâm. Có một số kỹ viện trong kinh thành đăng
ký đàng hoàng, được coi là hợp pháp, số nữa không đăng ký, chỉ
hoạt động lén thôi. Vùng phía Nam kinh thành, gần Thiên Kiều
tìm đâu chả được.
Đồng Trị hỏi:
- Họ có treo đèn lồng ngoài cổng không?
- Nếu treo đèn lồng ngoài cổng thì không bị coi là lét lút rồi.