trong sân liền thấy 3 cô gái trẻ từ trong nhà bước ra đón. Sau khi
ngồi yên trong phòng, một người đàn bà đứng tuổi giới thiệu:
- Đây là em Nhã Cầm, đây là Ngọc Lan, đây là Tố Trân. Công tử
chọn đứa nào cũng được.
Đồng Trị dừng mắt tại cô thứ hai. Ngọc Lan lập tức hiểu ý, nói:
- Mời công tử đi theo tiểu nữ.
Đồng Trị đứng ngay lên đi theo Ngọc Lan.
Đồng Trị được Ngọc Lan phục vụ chu đáo, càng cảm nhận được
sự tự do tự tại trong cuộc sống thứ dân. Quần áo của họ tuy không
đẹp đẽ như Xuân Hương, nhưng cũng sạch sẽ, tươm tất. Ngọc Lan
nắm lấy tay Đồng Trị, kéo vào phòng trong, đầu tiên là rót trà,
gọt táo rồi sau đó ôm Đồng Trị cùng nằm trên giường trò chuyện.
Lúc đó, Đồng Trị mới cảm thấy trong cung hệt như diễn kịch trên
khán đài, không tự nhiên như trong dân dã. Đồng Trị hỏi tuổi, Ngọc
Lan đáp “mười tám”. Khi cô gái hỏi đến tên tuổi của mình, Đồng
Trị đáp:
- Tôi họ Triệu, tên là Thiên Dân, bằng tuổi nàng. Sau đó lại quay
sang hỏi:
- Cha nàng làm nghề gì?
- Trước kia, khi quân Anh, Pháp đánh vào thành Bắc Kinh, cha
tham gia quân đội rồi không may chết trận. Mẹ một mình phải
nuôi ba con gái nên không còn cách nào khác, ba chị em đành phải
tiếp khách nuôi thân.
Đồng Trị thấy Ngọc Lan nói rất đáng thương liền móc trong
túi một thứ nguyên bảo nhỏ bằng vàng đưa cho cô gái. Ngọc Lan hỏi: