- Đây là cái gì?
- Nàng không biết à? Cứ vào trong hỏi mẹ rồi sẽ biết. Ngọc Lan
ngây thơ nói:
- Vậy chàng đợi một tí nhé. Tôi đi hỏi mẹ rồi sẽ quay lại ngay. Nói
rồi nhảy ngay xuống giường đi hỏi mẹ xem đấy là cái gì. Bà mẹ vừa
nhìn thấy nguyên bảo liền sợ hãi nói:
- Ôi mẹ ơi, tại sao lại có nguyên bảo bằng vàng ở đây? Riêng cái
nguyên bảo này đủ nuôi chúng ta hơn 10 năm đấy con ạ. Hay người
khách kia là bọn cường đạo cướp bóc? Nếu thế thì đừng có làm cho
ông ta tức giận. Để ông ta đi đi thôi. Chúng ta cũng không dám giữ
cái nguyên bảo này đâu con ạ.
Ngọc Lan phản đối.
- Mẹ nói linh tinh cái gì thế? Người khách ấy họ Triệu, tên là
Thiên Dân, là một tú tài nho nhã, có thể là công tử trong vương phủ
đấy mẹ ạ.
Bà mẹ nói:
- Anh ta nếu không phải là đạo tặc mà là một tú tài thì con phải
chăm sóc cẩn thận, tìm cách giữ anh ta ở đây. Con phải trổ hết tài
mới được. Không khéo lần sau anh ta lại chả mang đến một thứ
nguyên bảo to hơn chứ chả chơi.
Ngọc Lan sung sướng chạy vào chỗ Đồng Trị, nói:
- Mẹ tôi nói đấy là nguyên bảo, chỉ có trong hoàng gia hoặc nhà
của các vương gia. Tôi nghĩ chàng phải là công tử trong vương phủ.
Đồng Trị nghe vậy bật cười thành tiếng.