Hồi thứ hai: QUÂN THÁI BÌNH PHẢN
THANH GÂY NẠN LỚN ĐẠO VÔ HỒ
SỢ TỘI TƯ GIẾT MÌNH
Nạn tham ô đồi bại như một con mãnh thú trực tiếp gằm ghè
cắn xé đe dọa nhân dân, xác chết đầy đường đầy chợ cho diều
bâu quạ mổ. Trong khi đó, lũ tham quan ô lại vẫn ăn chơi trác táng,
như loài quỷ đói hút hết xương hết tủy của nhân dân. Ngồi chờ
chết đói chết rét chẳng thà cùng nhau vùng dậy. Năm Hàm Phong
thứ 2, hàng ngũ đội quân Thái Bình càng ngày càng lớn mạnh. Quân
khởi nghĩa nông dân như sóng như bão bắt đầu đánh trả quân
triều đình Mãn Thanh. Chính phủ Mãn Thanh khi đó thăng tổng
đốc Lưỡng Giang là Lục Kiến Doanh làm Khâm sai đại thần đứng
đầu 3000 quân trấn áp quân khởi nghĩa. Nhưng quân Thanhđã bị
quân Thái Bình đánh cho tan tác ngay trên đường hành quân.
Lục Kiến Doanh cố sống cố chết chạy đến Cửu Giang, mười
bảy con người thấy tình thế nguy cấp liền lên hai chiếc thuyền
chạy về hướng Nam Kinh. Khi đến Hộ Cảng cách thượng du Vô
Hồ 40km, nghe nói ở Vô Hồ chỉ có 1000 lính tốt phòng thủ, biết
rằng số lính này không thể làm nên trò trống gì trước nghĩa quân
Thái Bình, nên khi đến Vô Hồ, Lục Kiến Doanh lập tức cùng Tổng
binh trấn Phúc Sơn là Trần Thắng Nguyên và Thái quảng đạo
Ninh Trì Huệ Trưng nghiên cứu, bàn bạc đối sách. Ba người sau
cùng quyết định: chuyển quân ở Hộ Cảng, thượng du Vô Hồ về
Đông Lương Sơn - một vùng hạ du cách Vô Hồ 15km.
Huệ Trưng thường thì gan to lấp cả trời, nhưng lúc này thì đang
run cầm cập lo sợ vô cùng. Ông ta chưa bao giờ gặp phải tình thế