như thế này, trống ngực đập dồn dập, trong lòng thầm nghĩ:
“Ông đường đường là một Khâm sai đại thần mà làm cho công việc
ngày càng rối tung lên thế, đúng thật là ”càng giãy càng nhanh
chết". Bây giờ ngồi đây chờ chết mà được ấy sao?". Huệ Trưng
còn đang nghĩ lung tung thì một nhân viên của nha môn tuần phủ
chạy vào, mặt tái mét, nhìn thấy Huệ Trưng liền khóc rống lên,
lắp bắp rằng:
- Thưa, tuần phủ đại nhân đã bị quân Thái Bình giết chết rồi.
An Khánh cũng đang bị quân Thái Bình vây đánh.
Huệ Trưng nghe vậy nói:
- Có Khâm sai đại nhân ở đây, nhà ngươi có thể bẩm báo tường tận
cho đại nhân biết.
Viên chức nọ nghe nói có Khâm sai đại nhân do Hoàng thượng cử
đến vội vàng quỳ xuống khấu đầu: Lục Kiến Doanh đỡ người
này dậy, hỏi việc tuần phủ An Huy bị giết đầu đuôi ra sao. Người
này liền kể lại tường tận việc các quan văn võ trong nha môn nháo
nhác chạy trốn, các đại nhân trị đài, phan đài bìu ríu vợ con chạy
nạn ra sao. Khâm sai đại nhân Lục Kiến Doanh giả vờ trấn tĩnh
quay sang nói với tổng binh Trần Thắng Nguyên và Huệ Trưng:
- Thắng bại trong chiến đấu cũng là chuyện bình thường thôi.
Các ông hãy cố gắng để bảo vệ giang sơn nhà Đại Thanh.
Rồi lại quay sang nói với Huệ Trưng:
- Lương thực vô cùng quan trọng với dân. Các ông có thể mang
người đến Đông Lương Sơn lo việc lương đài càng sớm càng tốt để
an lòng quân dân.