CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 211

Hồi thứ mười bốn: ĐỘNG XUÂN TÌNH

VÂN HẠC GIẤU GIAN PHỤ ĐÁNH

CỜ TƯỚNG ĐẮC QUÝ MẮC VẠ

CHẾT

Lại nói thái giám tâm phúc Thôi Đắc Quý, vì biết đánh cờ nên

mỗi lần cùng Thái hậu đánh cờ giải sầu đều được thưởng rất hậu
hĩnh, no cơm ấm cật sinh dâm dật mọi nơi, ngoài cung có người
phụng mệnh làm mối cho hắn ta. Vốn thái giám đã bị hoạn thì
không thể lấy vợ được, nhưng có người giới thiệu cho hắn một cô
gái mồ côi ở vùng tam giác Hải Điện, cô gái này là con của bà quả
phụ Trương Gia Thị, đã đến lúc mãn tang. Trương Gia Thị đi mà y
thuê vá mướn cho người ta, tiền công ít ỏi, quanh năm không đủ
sống nên tình nguyện gả con gái Vân Hạc cho Thôi Đắc Quý làm
cặp vợ chồng hờ. Được người giới thiệu thêm vào dăm câu ba điều,
Thế là việc đã sắp đặt ổn thỏa, sau khi việc thành, người giới thiệu
được Thôi lão gia thưởng cho hai trăm lạng bạc. Hai người liền thuê
một ngôi nhà kiểu tứ hợp phòng nhưng cửa riêng sân riêng của lão
địa chủ Phan Trường Hữu ở Lục Lang trang bên ngoài tường bao
đằng sau của Di Hòa Viên. Thôi Đắc Quý còn đón cả mẹ vợ đến,
cuộc sống của hai mẹ con nhà này thế cũng coi như là đã có chỗ
dựa.

Từ sau khi bị gả cho Thôi Đắc Quý, Vân Hạc tuy không thiếu ăn

thiếu mặc nữa nhưng lại tuyệt nhiên không được hưởng cuộc sống
vợ chồng thật sự. Vì thế, nàng thường xuyên cãi cọ với mẹ, nói
rằng đã đưa nàng vào lò lửa. Me nàng hiểu rõ nỗi khổ tâm của con
gái nhưng bà vẫn nói: