- Con à, chẳng phải là vẫn tốt hơn so với việc nhịn đói ra họng
hay sao? Vân Hạc đáp:
- Hồi đó mẹ lấy cha có hứng thú gì, bây giờ con có hứng thú gì?
Sao mẹ không nghĩ một chút?
Trương Giả Thị nói:
- Mày cứ ăn no rồi rửng mỡ, nếu mày ngứa chỗ nào chỉ cần
nhớ lại lúc nhịn đói là hết ngứa ngay con ạ.
Vân Hạc há có thể không ngứa? Cưới xong chưa đầy hai tháng,
nàng đã thường xuyên đến hiệu tạp hóa Vĩnh Hưng ở ngoài thôn để
mua kim mua chỉ gì đó, lâu ngày, nàng và cậu chủ hiệu tạp hóa Vĩnh
Hưng đã liếc mắt đưa tình rồi dan díu với nhau.
Thôi Đắc Quý làm đầu sai trong cung, không biết Thái hậu vời
gọi lúc nào, nên thường xuyên không về nhà, chỉ thỉnh thoảng mới
tranh thủ thời gian qua nhà một lần để tận hưởng thú vui thiên luân.
Vân Hạc nắm vững được quy luật về nhà của Thôi Đắc Quý liền
lén lút đến nói rõ ngọn ngành với cậu chủ họ Triệu. Cậu chủ Triệu
Học Thành nói:
- Không được mạo hiểm, nếu để Thôi đại lão gia biết thì tôi
không còn đường sống đâu.
Vân Hạc nói:
- Đồ nhát gan, tôi biết rõ lúc nào Đắc Quý về, lúc nào không
về, cậu cứ yên tâm.
Lúc đó là vào đầu tháng chín, trong cung ngoài cung đang nô
nức chuẩn bị lễ chúc thọ cho Từ Hy Thái hậu vào ngày mùng mười
tháng mười. Vân Hạc biết chắc chắn Thôi Đắc Quý phải lo liệu
công việc trong cung rất bận, ngay cả ban đêm cũng không thể về