CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 214

- Nương tử mở cửa! Nương tử mau mở cửa!

Lúc này Vân Hạc mới biết Đắc Quý đã về thật, sợ đến mức

hồn bay phách lạc, như con vịt trời bị trúng tên, Triệu Học Thành
kia cũng biến thành đống bùn ở trên giường.

Vân Hạc nói:

- mà u, mau nấp xuống gầm giường.

- Nương tử mau mau mở cửa!

- Đây, đây.

Tim thị dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu chủ hiệu

buôn họ Triệu kia đã trở thành con cá trong chậu. Vân Hạc mở cửa,
Đắc Quý bước vào phòng, thấy thần sắc Vân Hạc không được tự
nhiên, lại cúi đầu nhìn, thấy cạnh giường có đôi giày đàn ông, trên
giường còn có một bộ quần áo đàn ông, xem ra lại không giống áo
và giày của mình. Lại liếc thấy màn trướng trên chiếc giường, dây
thép cũng đang run rẩy khe khẽ, Vân Hạc thì đang lẩy bẩy toàn thân.
Thôi Đắc Quý đoán ngay được rằng Vân Hạc là kẻ “ôm đàn này gảy
đàn khác”, thấy màn trướng càng ngày càng rung dữ dội, biết là
dưới gầm giường chắc chắn có gian phu liền vén phắt tấm màn
che giường lôi cổ cậu chủ Triệu ra.

Vân Hạc quỳ xuống trước mặt Thôi Đắc Quý, Triệu Học Thành

cũng trần như nhộng quỳ sụp xuống, Thôi Đắc Quý càng giận dữ
vớ lấy cái ống nhổ ném thẳng vào Triệu Học Thành rồi đạp cho
Vân Hạc một cái ngã lộn nhào. Trương Giả Thị ở căn phòng phía tây
nghe thấy trong phòng con gái có tiếng đồ vật đổ vỡ và tiếng chửi
mắng, vội lật đật chạy sang. Vừa vào đã thấy con gái đang quỳ
xuống đất van xin Thôi Đắc Quý. Định thần nhìn ra, chỉ thấy