Triệu Học Thành bị bắt đến công đường, khi hai tên lính tuần
sắp ra khỏi cửa, Thôi Đắc Quý căn dặn:
- Bảo với Quản đới nhà các ngươi không được thẩm vấn lấy khẩu
cung gì nó, sáng mà i ta sẽ đến nhận người. Hai ngươi cũng không
được phép nói chuyện với thằng ăn cắp này, nghe rõ chưa?
Hai tên lính tuần dạ ran rồi không nói năng gì, giải Triệu Học
Thành đi. Thôi Đắc Quý trở vào trong nhà, thấy vợ đang khóc lên
khóc xuống.
Hắn nghĩ, đối với Vân Hạc không nên bức bách quá, hù dọa ả tí
chút cho lần sau chừa cái thói dắt trai về nhà đi thôi, biết nhận
lỗi là được bởi vì hắn biết Vân Hạc lấy hắn làm chồng, quả thật
cũng không có gì thú vị. Bèn nói với mẹ vợ:
- Sau này nhạc mẫu phải quản cô ấy nghiêm hơn nữa, không
được tự tiện ra khỏi nhà, đàn bà còn trẻ rất dễ bị bọn xấu dụ dỗ,
đàn ông trên thế gian này không có thằng nào tử tế cả đâu.
Thấy không khí đã dịu bớt, Vân Hạc như cất được tảng đá nặng
trong lòng. Trương Giả Thị thấy con rể khoan hồng độ lượng như
Thế cũng yên tâm quay về phòng mình ngủ tiếp.
Thôi Đắc Quý nói với Vân Hạc:
- Nàng đừng có sợ, việc này không trách nàng được, chỉ là mắc
lừa người xấu thôi, chứ nàng sao đành tâm cho ta mọc sừng kia chứ?
Ngoan nào, lên giường ngủ đi.
Thôi Đắc Quý ôm chặt lấy Vân Hạc, hôn hít vuốt ve. Vân Hạc
trong lòng tuy cảm kích không nói ra được thành lời nhưng đồng
thời nàng lại nghĩ: “Ông yêu tôi như Thế này cũng có giải quyết
được vấn đề gì cho tôi đâu?”