CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 217

Đêm đó không nói nữa, sáng sớm hôm sau, Thôi Đắc Quý trở

dậy, trên đường về cung, hắn nghĩ việc xấu trong nhà không nên
rêu rao ra, vì vậy khi tạt vào công đường, hắn nói với Quản đới.

- Các ngươi thả thằng ăn trộm bắt được tối hôm qua ra, chẳng

qua cũng là trong lúc đói rét bức bách, bất đắc dĩ nó mới phải làm
việc xấu thôi.

Triệu Học Thành từ một con hổ trở thành con chuột kia đã trải

qua một đêm như ác mộng lại trở về cửa hiệu. Giấy không bọc được
lửa, về việc này công đường đã nhanh chóng biết rõ. Nhưng đối
với tin tức trai gái trong nhà Thôi đại lão gia, không ai dám nói cả.
Đáng đời Thôi Đắc Quý liên tiếp gặp hạn, một hôm Từ Hy Thái hậu
đến tẩm cung phía Tây ở Lạc Thọ Đường, mặt mày khó đăm đăm, Lý
Liên Anh sai người gọi Thôi Đắc Quý đến tháp tùng Thái hậu đánh
cờ giải sầu.

Mấy năm gần đây mỗi lần giải sầu Thái hậu đều bắt tìm

cho được thái giám Thôi Đắc Quý đến. Trong hàng thái giám, Thôi
Đắc Quý vừa cảm thấy tự hào, vừa cảm thấy lo lắng. Tự hào là vì
được cùng Thái hậu mặt đối mặt đánh cờ, lần nào cũng làm cho
Thái hậu ưa thích, hơn nữa mỗi lần đánh cờ lại được thưởng một số
tặng vật quý giá do đó địa vị của hắn trong hàng ngũ thái giám cũng
ngày một cao. Thái hậu ưa thích Thôi Đắc Quý có lúc còn hơn cả Lý
Liên Anh, bởi vì Thôi Đắc Quý thân Thế tráng kiện, cũng là kẻ
hiếu sắc, so ra, Thái hậu cảm thấy có lúc Lý Liên Anh rất yếu ớt
bất lực. Lý Liên Anh không khỏi thầm ghen. Còn Thôi Đắc Quý lo
lắng là vì tháp tùng Thái hậu đánh cờ, Thái hậu buồn vui bất
thường, thái giám hoặc cung nữ thường xuyên vì một chuyện nhỏ
nhặt, không hợp với tâm ý của Thái hậu là nhẹ thì đánh đập, tống
giam, nặng thì cho đi đóng giữ biên cương hoặc đánh đến chết.
Đúng là “làm bạn với vua như chơi với hổ”.