CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 218

Thôi Đắc Quý đến Tây tẩm thất ở Lạc Thọ Đường, rập đầu

chào Thái hậu, thấy Lý Liên Anh đã bày biện sẵn bàn cờ ở cái bàn
nhỏ trên giường lò bèn nghiêm trang thành kính xếp quân cờ, mời
Thái hậu đi trước. Thái hậu vừa uống nước nhân sâm do cung nữ
dâng lên vừa cầm quân cờ trù trừ do dự. Trước đây, Thôi Đắc Quý
hay để cho Thái hậu ăn nhiều hơn mấy con, hôm nay không hiểu
tại sao Thôi Đắc Quý hơi tâm thần bất định. Thái hậu mãi vẫn
không thắng được, các cung nữ và thái giám ở bên cạnh Thái hậu
thấy sắc mặt bà tối sầm như ngày trời mưa nhưng Thôi Đắc Quý
thì lại không hề nhận ra điều đó. Lúc này, Thôi Đắc Quý thấy
Thái hậu có một con mã không có con nào bảo vệ mà lại bày ngay
dưới nòng pháo, nhất thời tâm huyết trào dâng bèn ăn ngay con
mã của Thái hậu. Nếu hắn ăn con mã đó mà không nói năng gì thì
cũng thôi, nào ngờ mà xui quỷ khiến Thế nào hắn lại cứ mơ mơ
màng màng nói:

- Nô tài giết chết con mã này của Lão Tổ tông!

Vừa nghe Thế Thái hậu không kìm được cơn thịnh nộ:

- Ngươi cũng dám giết con mã của ta! Ngông cuồng! To gan! Ta

phải giết cả nhà ngươi!

Thái hậu trút hết nỗi bực dọc mấy ngày hôm nay lên đầu Thôi

Đắc Quý. Thôi Đắc Quý sợ hãi phủ phục xuống đất, rập đầu lia
lịa van xin.

Lời Thái hậu là “lời vàng ý ngọc”, lời ra phép theo. Các thái giám

chỉ nghe thấy Lý Liên Anh lớn tiếng nói:

- Lôi hắn ra ngoài!

Một loạt tiếng dạ ran, các thái giám ào lên, mặc cho hắn kêu

van, khóc lóc, trong chớp mắt, Thôi Đắc Quý đã trở thành thây mà