CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 221

- Tôi chỉ có một hai chục binh hạm, làm sao có thể đánh lại được

với hải quân hùng mạnh của Nhật Bản? Hải quân của chúng toàn
được huấn luyện bằng phương pháp châu Âu, hơn nữa bọn thống
binh lại đã số đã du học ở Âu Mỹ. Nếu chẳng mà y thua ắt sẽ có
đại thần trong triều tới truy cứu trách nhiệm, đến lúc đó, nhất
định họ sẽ hỏi tại sao lại dùng số kinh phí to lớn để xây dựng hải
quân vào việc xây dựng Di Hòa Viên, tất sẽ khởi quân hỏi tội.

Viên Thế Khải vốn là một anh ba phải, bao giờ cũng ngọt xớt cái

mồm, sử dụng hết tài nịnh nọt ra, nói:

- Ti chức cho rằng, hễ đánh nhau, ta chỉ có bại chứ thắng làm

sao nổi. Lý Hồng Chương nói:

- Cứ đổ trách nhiệm lên đầu Hoàng thượng, nhưng tấu rõ tình

hình của Nhật Bản cho triều đình, xin chỉ mà thi hành.

Hoàng đế Quang Tự đọc báo cáo xong, không dám tự tiện ra chủ

trương liền trình nguyên bản tấu của Lý Hồng Chương lên Thái
hậu. Thái hậu đang một lòng chuẩn bị cho lê chúc thọ nên vừa thấy
bản tấu này đã đùng đùng nổi giận, lập tức phát dụ, phái họ Lý đốc
quân đội thủy lục đi đánh đuổi giặc Nhật.

Lý Hồng Chương nhận được mệnh lệnh không đủ sức tự tin, trù

trừ do dự mãi, ngoài là phụng mệnh nhưng trong lại ngấm ngầm
chống lại. Triều đình thấy tin bại trận liên tiếp truyền về thì lại
điện cho Phụng Thiên tướng quân Y Khắc Đường A, Cát Lâm tướng
quân Trường Thuận, giục họ mau đến Bình Nhưỡng, lấy lại Xêun.

Đa số quan binh yêu nước của tiền tuyến Trung Quốc cùng

chung mối thù, anh dũng chiến đấu. Hoàng đế Quang Tự lại
được sự cổ vũ của thầy giáo Ông Đồng Hòa của mình và thầy giáo
Văn Đình Thức của Trân Phi, lòng tràn đầy tự tin, chuẩn bị tuyên
chiến với giặc Nhật. Hoàng đế Quang Tự đã thỉnh thị lên Từ Hy