CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 223

Nhìn kỹ ra thì hai chiếc dẫn đầu là hai tàu chủ lực mạnh nhất của
hải quân Nhật Bản, hiệu Cát Da và hiệu Tây Hoàn. Một chiếc đột
nhiên bắn ra quả đạn pháo đầu tiên, qua đạn bắn trúng vào cầu
tàu Định Viễn. Đinh Nhữ Xương bất chấp pháo đạn, chỉ huy các
chiến hạm bắn tra lại dữ dội, cuối cùng cũng bắn trúng được mạn
phải của tàu địch, một luồng khói bốc lên cuồn cuộn, những
chiến hạm còn lại của địch thấy thế đều rút lui.

Âm mưu vây đánh chiến hạm Định Viễn của quân hạm Nhật Bản

chưa thực hiện được nên chúng liền thay đổi đội hình, tập trung hỏa
lực vây bọc tấn công cánh phải của hạm đội Bắc Dương, tàu Trí
Viễn đã trúng ba phát đạn liền, lửa cháy rừng rực, khói bốc lên
cuồn cuộn. Trong giờ phút sinh tử tồn vong ấy, toàn thế quan
binh đều biểu hiện khí khái anh hùng, lần lượt bắn trúng tàu Tây
Hoàn và tàu Xích Thành của hạm đội Nhật. Nhưng vì đạn pháo đã
dùng hết, một quả đạn khác của địch lại bắn trúng khoang chính
của tàu Trí Viễn khiến cho tàu mất thăng bằng, tàu địch thì mỗi
lúc một tiến gần. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, toàn thể
quan binh đã thề nguyện cùng bị thiêu với chiến hạm và sau tiếng
hô xung trận của Quản đới Đặng Thế Xương, tàu Trí Viễn mở hết
tốc lực, như một con giao long dũng mãnh giữa biển khơi, bất ngờ
lao thẳng vào tàu Cát Da trước mặt, nhưng trúng phải ngư lôi do tàu
địch phóng ra, nên đã chìm xuống lòng biển sâu đang réo sùng sục
như bị đun sôi.

Đặng Thế Xương, người chỉ huy anh hùng của đơn vị hải quân

hiện đại đầu tiên của dân tộc Trung Hoa đã cùng với các binh sĩ
dũng cảm của ông quên mình vì đất nước, chìm vào làn sóng biển
biếc xanh một cách oanh liệt như vậy, chỉ có thuyền đá, thuyền
rồng cho Từ Hy Thái hậu hành lạc và ba tàu thủy nhỏ mua từ nước
ngoài với khoản tiền khổng lồ là được giữ gìn cẩn thận, trong Di
Hòa Viên hũ nút kia mà thôi.