CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 242

dám dâng những lời vụn vặt nhỏ nhặt lên khinh nhờn đức Nghiêu
Thuấn chăng? Thần nghe nói các nước Đông Tây sở dĩ hùng mạnh
là đều do lập hiến pháp, mở quốc hội. Quốc hội là vua và tôi
cùng bàn bạc chính pháp của một nước. Đại khái chính là thuyết
tam quyền, Quốc hội lập pháp, Tòa án tư pháp, chính phủ hành
pháp còn đức vua chung sức, lập định hiến pháp, cùng hưởng trị an.

Hoàng thượng tôn kính như thần thánh, không phải chịu trách

nhiệm gì mà để chính phủ làm thay. Các nước Đông Tây đều thi
hành thể chế chính trị này, cho nên vua và muôn dân hợp thành
một thể, nước đã yên há lại không mạnh? Nước ta thi hành thể chế
chính trị chuyên chế, vua và một số đại thần cùng trị vì đất nước,
nước yên nhưng không mạnh? Đại khái là quần chúng muôn vạn
người phải hơn một vài người là điều tất nhiên vậy. Trong phạm vi
nước ta thì là trời thấy từ dân ta thấy, trời nghe từ dân ta nghe, cho
nên dân tốt thì tốt, dân ác thì ác, là vì hoàng đế thân hỏi hạ dân
thì có Hợp Cung, Nghiêu Thuấn hỏi ở Trâu Nghiêu thì có Kế
Chương, Bàn Canh lệnh cho chúng dân đến triều, Chu Lê hỏi nước
nguy không, Hồng Phạm nói: “Mưu tới khanh sĩ, mưu tới thứ dân”.

Mạnh Tử nói: “Đại phu đều nói, quốc dân đều nói”. Đây đều

là mô hình của quốc hội, mà còn hàm ý là thượng nghị viện. Thời
Xuân Thu sửa đổi chế độ tức lập hiến pháp, các vua sau đều tuân
theo cho đến ngày nay. Vua tôi nước ta lâu nay đều trong pháp
chế, tiếc là không có Quốc hội để duy trì nó mà thôi. Điều mà các
nước đang thi hành thực ra là kinh nghĩa của tiên thánh, vì vậy mà
được cường thịnh. Ta có kinh nghĩa bỏ không mà không thi hành, vì
thế mà suy nhược, rõ ràng đó là đại kinh trị quốc, công lý của nền
chính trị, không thể đổi thay được. Nay ta biến hành tâm chính đó
là kế tự cường. Cho nên thần trộm nghĩ chính trị phải có gốc có
ngọn, không định trước cái gốc, mà cứ Thế để đi tắt ngọn là không
thế được vậy. Theo nghĩa Xuân Thu thì sau một thời chia cắt loạn