Hai người đối đáp với nhau hết sức khách sáo, vừa nói chuyện,
vừa cùng nhau đi vào đại sảnh, phân ngôi chủ khách mà ngồi. Viên
Thế Khải chắp tay hỏi:
- Bệnh tình của tiên sinh ra sao mà phải xin nghỉ?
Đàm Tự Đồng đáp:
- Lúc đầu đệ thấy khí lực suy nhược, tưởng là chỉ cảm mạo sơ sơ
không có gì quan trọng lắm. Hôm qua đến chỗ bác sĩ Tây khám đệ
mới biết bệnh mình trầm trọng, đầu óc không được minh mẫn do
bị ta khí xâm phạm, tay chân không chịu theo sự chỉ định của mình,
thậm chí đến cả toàn thân cũng suy nhược. Cứ mỗi lần tái phát,
bệnh lại trầm trọng hơn. Bệnh tình của đệ lần này thực sự nguy
hiểm, phải dùng đến phương thuốc mới để điều trị mà y ra có thể
chuyển nguy thành an được.
Viên Thế Khải nghe vậy tủm tỉm cười nói:
- Chẳng qua tiên sinh chỉ bị chút tà khí xâm nhập, khiến toàn
thân không thoải mái đấy thôi. Theo đệ nghĩ, phàm là người bị ta
khí xâm nhập đều phải dùng thuốc có công dụng mạnh mới được.
Đàm Tự Đồng nói:
- Thuốc hôm qua đệ dùng, công dụng cũng rất mạnh, nhưng tà
khí hình như đã nhập vào tận tim mất rồi.
Viên Thế Khải tiếp:
- Tất cả các loại thuốc chữa bệnh, vị chính tuy tốt nhưng nếu
các vị bổ trợ không hay thì cũng chỉ vô dụng mà thôi.
Đàm Tự Đồng đáp: