- Những lời tiên sinh vừa nói thật là sáng suốt, lại rất hợp với y
lí. Đệ ngàn dặm lặn lội tới đây, cũng chỉ là vì thứ thuốc bổ trợ đó mà
thôi.
Viên Thế Khải cố làm ra vẻ ngạc nhiên nói:
- Đây là nơi luyện tập quân sĩ, chỉ có thuốc súng chứ làm gì có
thuốc chữa bệnh!
Đàm Tự Đồng nói:
- Thuốc ở ngay bên cạnh tiên sinh đó thôi! Viên Thế Khải nhũn
nhặn:
- Ôi! Tiên sinh ngàn dặm đường xa lặn lội tới đây, nếu có thuốc,
làm sao đệ lại dám không đưa!
Đàm Tự Đồng đáp:
- Chính tiên sinh là thầy thuốc, cũng chính là thuốc quý đấy,
chỉ sợ không chịu đưa cho người khác mà thôi.
Viên Thế Khải nói:
- Tự cổ chí kim, lương y lương tướng đều lấy chữ nhân làm
trọng, tế thế cứu dân mới là thiên chức của y gia. Đệ chẳng qua chỉ
là một kẻ võ phu, sao có thể nói đệ vừa là lương y, vừa là thuốc quý!
Đàm Tự Đồng nghe vậy liền hỏi:
- Phải chăng tiên sinh muốn tê Thế cứu dân? Viên Thế Khải
đáp:
- Chỉ cần có thể tế thế cứu dân, dù có hi sinh thân mình đệ
cũng đâu dám tiếc! huống chi là những thứ thuốc thang vặt vãnh.