- Tiểu nhân đã đưa vàng lên chiếc thuyền chở tang có treo cờ
kia rồi.
Ngô huyện lệnh tiến lên phía trước hỏi han, vỡ lẽ người chết là
đạo viên Thái quảng đạo Huệ Trưng, tức giận đùng đùng, lệnh cho sứ
giả lập tức đi đòi 200 lạng vàng về. Trong số các đồng liêu đi
cùng, một người thấy vậy khuyên ông ta rằng:
- Huệ Trưng là đạo Thái đạo Vô Hồ, là người được Hoàng thượng
tin cậy. Tôi nghe nói con gái ông ta cũng đã vào cung, được phong
làm quý nhân. Vàng ông đưa cho họ có ghi tính danh, quan hàm đầy
đủ. Lần này về kinh, họ nhất định sẽ nói với cô con gái trong
cung. Hôm nay kết duyên, sau này chắc chắn sẽ có lợi. Tôi khuyên
ông nên nhịn đi một, hai bữa rượu, đừng tiếc nữa.
Ngô huyện lệnh nghe xong dịu lại, không bắt sứ giả đi đòi vàng
lại nữa.
Cùng lúc đó trên chiếc thuyền tang, Phú Sát thị nói với Uyển
Trinh:
- Xưa đã có câu: “Người còn tình nghĩa còn; Người đi trà cũng
lạnh”. Ngô huyện lệnh quả là người có tình có nghĩa. Trong lúc khó
khăn này, có được mấy người tử tế giúp đỡ như thế!
Khi ba mẹ con về đến Phương Gia viên ở trong Triều Dương
Môn, từ phía lân bang đều biết Huệ Trưng là một quốc trượng nên
dù biết rằng ông ta chết không vinh quang gì, họ vẫn kéo đến
đông đủ, lo lắng chôn cất như lo cho người nhà vậy.