đến báo tin, cả nhà mới biết đại nhân đã qua đời vì bệnh tật. Mọi
người khóc lóc liên hồi, Phú Sát thị đau đớn không còn muốn
sống nữa. Một gia đình ít tuổi đã khuyên Phú Sát thị kìm nén đau
thương để lo hậu sự cho đại nhân, còn khuyên Phú Sát thị đem theo
cả hai con đến Trấn Giang phủ chịu tang rồi đưa linh cữu đại nhân
về Bắc Kinh theo đường thủy, nếu thiếu tiền có thể nhờ đồng
liêu cũ của đại nhân giúp đỡ. Phú Sát thị nghe vậy nói:
- Bây giờ vẫn còn tiền, không sợ thiếu, chỉ mong khi đến phủ
Trấn Giang, đồng liêu cũ của đại nhân mỗi người giúp một tay,
mang được linh cữu đại nhân bình yên về đến Bắc Kinh là được
rồi.
Tất cả bạn hữu của Huệ Trưng khi biết tin phu nhân cùng tiểu
thư, thiếu gia đến Trấn Giang phủ đều nhiệt tình giúp đỡ, đưa
linh cữu ra tận bến tàu. Các đồng liêu đã tổ chức nghi lễ tiễn biệt
trọng thể cho Huệ Trưng ngay tại bến tàu.
Tri huyện Thanh Giang là Ngô Đường có một người bạn làm đạo
đài ở Bắc bị chết. Người thân dùng thuyền đưa linh cữu ông này
về quê. Ngô huyện lệnh đã chuẩn bị sẵn 200 lạng vàng, sai người
chực sẵn ở bến Thanh Giang, nếu thấy thuyền chở linh cữu bạn
về qua đó thì mang đến viếng. Trên đời thật lắm chuyện trùng
lắp ngẫu nhiên: thuyền chở linh cữu của Huệ Trưng cũng đi qua
bến đó. Tên sứ gia nhìn thấy là cờ tam phẩm treo trên chiếc
thuyền chở linh cữu, không hỏi han gì, lập tức đem 200 lạng vàng
dâng lên. Phú Sát thị thấy vậy, nghĩ nhất định là bạn thân của
chồng viếng tặng liền nhận lấy cất đi.
Lúc đó, Ngô huyện lệnh cùng mọi người cũng ra đến bến sông.
Sứ giả sau khi hành lễ, thưa với ông ta rằng: