Trên đường đi, họ Tống nói:
- Bây giờ chúng ta cứ bỏ đi thì hơn, tạm thời cứ trốn vào chỗ nào
đó là được.
Nhưng họ Cao lại nói:
- Không được, không được. Chúng ta vẫn phải quay lại Đậu điếm
để gặp ông doanh tổng ấy. Ta cứ nói là Đại Sư huynh thấy danh
thiếp của hai vị khâm sai đại nhân liền đốt hương rút quẻ, cầu
Bao đại nhân nhập đàn, rồi chỉ trích hai vị khâm sai đại thần là lũ
họa quốc hại dân, bao che cho bọn Thiên chúa giáo, lợi dụng luật
pháp triều đình để làm càn, rồi lệnh cho quyền dân mau đi lùng
bắt các vị. Như vậy, lão ta sẽ sợ mất mật, phải lập tức về Lương
Hương bẩm báo với khâm sai đại nhân. Khi lão ta sợ hãi thì chúng ta
đòi bao nhiêu tiền mà chẳng phải đưa ra. Như thế không tốt hay
sao?
Họ Tống nghe xong, lập tức đồng ý.
Hai người về đến Đậu điếm liền nói lại với Trát doanh tổng:
- Thưa doanh tổng, không xong, không xong rồi. Đại Sư huynh
đã sai
người đi bắt khâm sai đại thần rồi. Đại Sư huynh sau khi nhìn
thấy hai tấm danh thiếp liền thắp hương xin quẻ, nói là Bao Đại
nhân đã nhập đàn, liền sai 5 vạn quyền dân đi bắt khâm sai.
Trát doanh tổng nghe vậy mặt cắt không còn giọt máu nào, vội
vàng hỏi:
- Thế năm vạn quyền dân đã đến chưa?
- Họ đang chỉnh đốn đội ngũ. - Họ Tống trả lời.