đến Lương Hương, khâm sai đại thần có việc quan trọng cần bàn
bạc. Đại Sư huynh nghe vậy liền gọi người đến thắp hương xin
quẻ. Bỉ chức thấy Đại Sư huynh thở dốc một hồi, nói là Bao Đại
nhân đã giáng đàn. Rồi sau đó, ông ta liền mắng..., dạ mắng
khâm... khâm sai đại nhân là cẩu quan, họa quốc hại dân, bức ép lê
dân bách tính. Đại Sư huynh truyền lệnh lập tức cử một triệu quyền
dân đi bắt hai ngài...
Nói đến đây liền khóc rống lên.
Cương Nghị, Triệu Thư Kiều nghe vậy hồn bay phách lạc, vội
hỏi:
- Thế quyền dân đã tới đây chưa?
Trát doanh tổng đáp:
- Họ đang chỉnh đốn đội ngũ, kéo dài từ Trác Châu đến tận Bảo
Định, thật nhiều không kể xiết.
Cương Nghị, Triệu Thư Kiều không còn tâm trí đâu để nghe
tiếp, vội vàng vơ lấy đồ đạc chuồn thẳng. Về đến Bắc Kinh,
hai người vào bái kiến Đoan Vương Tải Y trước, chỉ dám nói ra một
phần những điều mà Trát doanh tổng đã nói, rằng đã tận mắt
nhìn thấy Đại Sư huynh ở sông Lưu Ly, miếu Quan Đế. Họ là
những người kiên quyết bảo vệ nhà Thanh, diệt trừ giặc Tây. Mọi
quyền dân đều có thể hò gió gọi mưa, đao kiếm không thể chạm
được vào người. Cả vùng Lương Hương, đâu đâu cũng có quyền dân,
người nào cũng võ nghệ siêu quần, tinh thông phép thuật, trung
quân ái quốc. Khẩu hiệu của họ là: “Nếu không giết hết giặc Tây,
không thiết đến mạng sống của mình”.
Hôm sau, Tải Y, Cương Nghị và Triệu Thư Kiều cùng nhau vào
cung bái kiến Thái hậu. Họ thao thao bất tuyệt trước mặt Thái hậu,