toàn những lời dối trá. Tây Thái hậu gật đầu lia lịa, không chút
nghi ngờ, ngay đêm đó liền lệnh cho tất cả mọi người trong cung
quay về phía Nam thắp hương cầu mà y, cầu trời cao phù hộ cho
giang sơn Đại Thanh, tiêu diệt bọn giặc Tây càng sớm càng tốt.
Thấy Đoan Vương, Cương Nghị xin Thái hậu dựa vào thế lực của
Nghĩa Hòa Đoàn để chống chọi với bọn giặc Tây, Vinh Lộc biết
không ổn, bèn khuyên Thái hậu nhất nhất không được động tĩnh
gì. Tây Thái hậu lúc đó đang mất hết tỉnh táo, lại nghe tin mấy
vạn quân Nghĩa Hòa Đoàn đang tiến về kinh thành dưới sự hỗ trợ
của Đoan Vương, nên không nghe gì cả.
Quả thực, đoàn quân Nghĩa Hòa Đoàn anh dũng đang rầm rập
tiến về Bắc Kinh - cả đoàn mấy vạn người nhưng suốt dọc
đường đi không hề làm hại tí gì đến dân chúng. Đại Sư huynh, Nhị
Sư huynh đều quấn khăn màu đỏ, chân quấn chặt lên tận gối,
cầm đao sáng loáng, nhìn xa giống như hung thần giáng thế.
Mục tiêu chủ yếu của họ là bọn giặc Tây, bọn chó săn bán nước, bọn
tham quan ô lại và lũ ỷ thế ỷ tiền hoành hành ngang ngược.
Đoan Vương đã tự mình suốt mấy ngày liền đi hiệu triệu nhân
dân gia nhập Nghĩa Hòa Đoàn. Rất nhiều dân chúng và cả binh
lính ra nhập đoàn quân.
Từ Hy Thái hậu ủng hộ chủ trương do Tải Y, Cương Nghị, Triệu
Thư Kiều, Dư Đồng... khởi xướng ra là trước hết cứ đuổi giặc Tây
sau hẵng hay.
Mặc dầu vậy vẫn có tin truyền đi, rằng người Tây phản đối Từ
Hy Thái hậu, ủng hộ Quang Tự, yêu cầu chính phủ nhà Thanh trong
vòng 24 tiếng đồng hồ phải giao pháo đài Cổ Khẩu cho liên quân
tám nước tạm thời quản lí, và phải tiêu diệt toàn bộ Nghĩa Hòa Đoàn
trong vòng 10 ngày.