Trát doanh tổng vội vàng quát tháo hai tên tùy tòng chuẩn bị
ngựa. Họ Cao bỗng nắm chặt lấy ông ta nói:
- Ngài không thể đi được. Hai chúng tôi suýt nữa thì mất mạng,
nếu ngài không trả thêm tiền cho chúng tôi thì đừng hòng mà đi.
Trát doanh tổng lắp bắp: “Ta trả, ta trả”, rồi vội rút ra một
nắm tiền đồng, không kịp đếm, cứ Thế vứt về phía hai người
rồi vội vàng lên ngựa phóng thẳng.
Hai người họ Cao và họ Tống liền thu tiền lại đếm, tất cả
được 68 đồng, liền chia đôi mỗi người một nửa. Họ Tống nói:
- Ông thật không hổ với cái họ “Cao” của mình, quả là rất cao
minh. Nếu như sau khi gặp Đại Sư huynh liền co giò chạy trốn thì
giờ đâu được món tiền lớn như thế này!
Trát doanh tổng lên ngựa, cố phi cho thật nhanh, trong lòng vô
cùng lo sợ quyền dân đuổi kịp, một mạch đến tận huyện Lương
Dương. Vừa xuống ngựa, ông ta vội sồng sộc chạy vào đại sảnh, hổn
hển thưa với hai vị khâm sai:
- Hai vị đại nhân, không xong rồi, không xong rồi!
Họ Triệu và họ Cương thấy Trát doanh tổng sợ hãi như vậy vội
hỏi:
- Tại sao không xong, mau nói đi!
Trát doanh tổng liền thuật lại những lời họ Cao và họ Tống vừa
nói, lại thêm vào một ít mắm muối rằng:
- Bỉ chức đến sông Lưu Ly Quan Đế miếu, uống vào một
ngụm nước thánh, Đại Sư huynh lập tức thăng đàn. Bỉ chức cung kính
tận tay dâng danh thiếp lên Đại Sư huynh, kính mời Đại Sư huynh