CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 324

Triều ta hơn hai trăm năm nay, nhân trạch thâm hậu, phàm

những ai từ xa đến Trung Quốc, các vị liệt tổ liệt tông, không đời
nào không ân cần đối đãi. Tiếp đó, vào những năm Đạo Quang,
Hàm Phong đã cho phép họ vào buôn bán, đồng thời cho họ truyền
giáo trong nước ta, Triều đình khuyến khích họ làm điều thiện,
cố giúp đỡ những yêu cầu của họ.

Lúc đầu, họ cũng chịu ở trong phạm vi của ta, tôn trọng sự ràng

buộc của ta, chẳng ngờ từ ba mươi năm lại đây, lợi dụng lòng nhân
hậu của ta, muốn làm gì thì làm, lại coi thường, phóng túng, khinh
rẻ đất nước ta, xâm phạm đất đai của ta, giày xéo nhân dân ta, cướp
bóc tài sản của ta. Triều đình càng nhịn, bọn chúng càng làm càn,
càng ngày càng thậm tệ, không còn kiêng nể gì nữa. Giặc bé thì đè ép
dân thường, giặc lớn thì xúc phạm thần thánh. Toàn dân nước ta thù
oán đến tận xương tủy, người người một lòng, đó là nguyên do nghĩa
dũng đốt cháy giáo đường, giết chết giáo dân vậy. Triều đình sợ
thương tổn đến nhân dân ta, lại giáng chỉ thâm cấm, bảo vệ sứ
quán, thăm hỏi giáo dân hơn nữa, như trước đây đã có dụ cho quyền
dân, giáo dân. Vốn vì dân, giáo giải nỗi bất hòa, triều đình đã
chiều chuộng người xa đến thế là chu đáo, đến thế là cùng rồi.
Vậy mà bọn họ không biết cảm kích, ngược lại còn hung hăng ăn
hiếp, hôm qua ngang nhiên có tối hậu thư, đòi ta phải thoái binh
khỏi pháo đài Đại Cổ Khẩu để cho họ chiếm giữ nếu không sẽ dùng
vũ lực đánh lấy, dùng lời lẽ đe dọa, ý cực kỳ ngông ngạo.

Cái đạo giao hảo với các nước láng giềng, ta vốn rất cẩn trọng.

Họ tự xưng là nước có giáo hóa, thế mà lại hoành hành vô lễ, chuyên

vào quân lính vũ khí, tự cho phép mình quá đáng như vậy sao?

Trẫm ở triều gần trọn ba mươi năm, coi dân như con, dân cũng coi
trẫm như thiên đế.

Trẫm nay khóc lóc để cáo tiên miếu, khảng khái thề hưng sư,

quyết giữ lề thói cũ để khỏi thẹn muôn đời, chi bằng cố sức mà