đánh một trận sống mái. Suốt ngày triệu kiến các bệ tôi lớn nhỏ
hỏi han mưu kế, trên dưới một lòng. Gần kinh kỳ cho đến Sơn
Đông và các tỉnh, nghĩa dân cùng ngày bất kỳ mà tụ tập đến, không
dưới mấy chục vạn người, còn như trẻ nhỏ cũng có thể cầm gươm
giáo để bảo vệ xã tắc. Họ dựa vào lời lẽ xảo trá, ta có thiên lý, họ dựa
vào sức lực, ta có nhân tâm. Vô luận nước ta lấy trung nghĩa làm
giáp trụ, lấy lễ nghĩa làm mái chèo, người người đều dám chết,
đất rộng có hai mươi tỉnh, dân nhiều đến hơn bốn trăm triệu
người, khó gì không chặt đứt hung hãn của họ, tỏ rõ cái uy của đất
nước! Cùng lòng diệt địch, trăm trận xung phong, hoặc là vì nghĩa
góp tiền, trợ giúp của cải lương thực. Triều đình không ngại phá
cách, khen thưởng trung huân. Còn những kẻ sống dựa nước ngoài
lâm trận bỏ trốn, cam tâm theo giặc, làm kẻ Hán gian, tức khắc bị
trừng trị, quyết không nương nhẹ. Nay phổ với trời thần dân cùng
biết, để những ai ôm ấp lòng trung nghĩa, cùng tỏ lòng căm phẫn
với thần nhân, trẫm vô cùng mong mỏi.
Khâm thử.
Sau khi đạo thượng dụ này được ban ra, Đoan Vương Tải Y ngày
đêm luyện binh dưỡng ngựa, dự định sẽ giết hết bọn người Tây ở
Đông Giao Dân, đồng thời điều động đề đốc Cam Túc mới nhận
chức là Đổng Phúc Tường đến Lang Phòng, phối hợp với Nghĩa
Hòa Đoàn chặn đứng liên quân tám nước. Tải Y cũng ra lệnh điều
động đội quân chính quy của mình đến Bắc Kinh, phối hợp với
Nghĩa Hòa Đoàn, cùng đánh vào Đông Giao Dân.
Công sứ ở sứ quán các nước nhất trí bầu võ quan nước Đức làm
tổng chỉ huy bảo vệ khu sứ quán, điều động quân đội của tám nước
đang ở Trung Quốc về phòng thủ các cửa ngõ của Đông Giao Dân.
Đạo thượng dụ của Hoàng thượng ban ra, nhưng không ghi rõ phải
tuyên chiến với nước nào, nên từ Phụng Thiên (nay là Thẩm Dương),