CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 326

Thịnh Kinh tướng quân Tăng Kỳ viết thư dâng thỉnh thị lên triều
đình, nội dung như sau: “Lần này đánh nhau sẽ nhằm vào nước
nào, thượng dụ chưa chỉ thị rõ. Nay khẩn chờ chỉ thị để chuẩn bị ứng
phó với địch”. Chiếu thư đến tay tướng quân và đốc phủ các huyện
đều cảm thấy vô cùng bối rối, bởi vì trước đấy một hôm, họ đã
nhận được một đạo thượng dụ của triều đình với nội dung: “Độ này,
khắp trong ngoài kinh thành, quyền dân thù địch với người Tây,
với người theo đạo Thiên chúa, đánh nhau liên miên. Giáo đường và
giáo dân bị đốt, bị giết không biết bao nhiêu. Người Tây tất cả
tập trung ở Tân Cô. Máu cả hai bên đã đổ, sau này không biết sẽ thu
xếp ra sao, thật khó mà lường được”. Từ đó có thể thấy vua tôi
triều đình đều đã rối bời sợ hãi như kiến trong nồi lửa cả rồi.

Công sứ nước Đức vô cùng tức tối, định đến gặp nha môn tổng

lý của nhà Thanh để tranh luận. Khi ông ta ngồi xe ngựa không mui
kiểu Tây đến cửa phía Tây gần cổng chào Đông Đơn liền bị một
nghĩa sĩ yêu nước là Ân Hải bắn chết. Chuyện này về sau sẽ kể.

Nghĩa Hòa Đoàn giao chiến đã nhiều ngày mà vẫn không tiến

vào Đông Giao Dân được, ngược lại, pháo đài Đại Cổ Khẩu và Thiên
Tân lại thất thủ. Tây Thái hậu vội vàng hạ chỉ chặt đầu những kẻ
chủ trương hòa hợp và dựa vào Nghĩa Hòa Đoàn như Cương Nghị, Dư
Đồng v.v..., để giảm nhẹ trách nhiệm của mình.

Liên quân tám nước ầm ầm từ Thiên Tân kéo về Bắc Kinh. Từ

Hy Thái hậu trước đây vẫy tay một cái là ra mưa, ra gió, nay thấy
quân giặc đã tiến đến sát thành, không còn cách nào khác đành
truyền gọi Lý Hồng Chương về kinh giải quyết việc ngoại giao. Lý
Hồng Chương trước đây đã có lần đề xuất không nên tin tưởng
vào Nghĩa Hòa Đoàn, nay nhìn cục diện xảy ra như vậy, nên mặc dù
đã rời khỏi Quảng Đông, nhưng ông ta vẫn nán lại ở Thượng Hải để
quan sát tình hình.