Khang Hữu Vi ở Hồng Kông, Lương Khải Siêu ở Nhật Bản, thấy
triều đình Mãn Thanh không có quan điểm rõ ràng đối với Nghĩa
Hòa Đoàn, liền đi khắp nơi diễn thuyết, nội dung chủ yếu là:
những quyền dân anh dũng này tuyệt đại đã số là nông dân nghèo,
là những anh chị em đã từng bao ngày chịu nạn chịu khổ, cả năm cơm
không đủ ăn, áo không đủ mặc, chịu sự đè nén của địa chủ, quan lại.
Ngày nay, nông thôn lại xuất hiện thêm lũ mục sư, cha cố chiếm
đất, cho vay nặng lãi, tự xây công đường, làm muôn ngàn điều
xấu. Vì thế những người dân khốn khổ mới vùng lên tạo phản. Lại
có rất nhiều phần tử xấu đã trà trộn vào nhà thờ, dựa vào thế
lực cha cố, thầy tu, mục sư, không từ bỏ một thủ đoạn nào khiến
cho dân đen không còn đường sống. Nghĩa Hòa Đoàn đã vùng lên là
vì lẽ đó. Bài diễn thuyết của hai người đã được đăng trên rất nhiều
báo chí phương Tây và truyền về trong nước. Vậy là cả nước phổ
biến câu nói: “Quan bức dân phản, Tây bức dân phản”.
Tây Thái hậu muốn triệu tập các đại học sĩ, lục bộ cửu khanh để
cùng bàn bạc tìm ra kế sách, nhưng phần lớn đại thần lại đang
chuẩn bị tìm đường tháo chạy. Nửa đêm, cả Tử Cấm thành lặng yên
như đã chết. Trong cung Trữ Tú, tẩm cung của Từ Hy Thái hậu bỗng
bắn lên một phát pháo sáng; Thái hậu đang cùng mấy vị trong phe
cánh bàn bạc để tìm ra kế sách. Trời tờ mờ sáng, tiếng súng lớn nổ
đì đùng khắp nơi, tiếng còi báo thức vang lên từng hồi đập vào tai
bà ta, phá tan màn đêm yên tĩnh trong Tử Cấm thành.
Trong các nha môn bộ viện khác hẳn ngày thường, đến đâu cũng
diễn ra “kế thành không”. Mọi người hoặc nấp im ỉm trong nhà,
hoặc chạy trốn đi thật xa. Từ Hy Thái hậu lại dựa vào danh nghĩa
Quang Tự, viết một đạo dụ cho các Bộ, Viên:
Xét thấy nhân viên đương sai ở các nha môn Bộ Viện ào ào cáo
nghỉ, thật không còn sự thể gì nữa, các nhà đường quan đứng đầu
xét rõ, nếu còn người chưa cáo nghỉ tự cho nhân viên ra khỏi kinh,