Dục Hiền muốn báo đáp ơn này, hết lòng tiếp đãi Thái hậu và
Hoàng thượng.
Ở
tỉnh Sơn Tây, hễ Thái hậu đi tới nơi nào, quan viên châu, phủ,
huyện nơi ấy nườm nượp đến cung tiến. Những người này, muốn
vào được “cung môn” thì trước hết phải có “tiền vào cửa”, từ một
chục lạng đến vài chục lạng tùy theo chức to, nhỏ mà định; nếu
thiếu nhất định không được vào. Trong khi đó, dân chúng mất
mùa đói kém, có nơi người ăn thịt người, có người bán vợ đợ con, khổ
không kể xiết.
Từ Hy thái hậu sau khi đến Tây An, đốc phủ Tây An liền dành
phủ tổng đốc làm “hành cung”. Lục bộ đường quan đều sống ở
Tấn viện, giống như một tiểu triều đình. Kỹ viện mọc lên khắp
nơi, người nào cũng mang trong mình tâm lý sống ngày nào uống
rượu ngày ấy, sống ngày nào vui chơi ngày ấy, thật đúng là:
Gió Nam thổi tới say lòng khách
Cứ coi Trường An như Bắc Kinh.
Quả thật, Trường An khi đó thật đúng là quang cảnh kinh sư.
Từ Hy Thái hậu đâu có biết liên quân tám nước sau khi tiến vào
Bắc Kinh lập tức bắt giam, trừng phạt đánh đập khảo tra hàng loạt
đại thần của triều Thanh phản đối người Tây, không ít người đã
treo cổ tự tử, số khác tìm cách thoát ra ngoài rồi mau chóng trốn
đi. Người Tây đã câu kết với một số Hán gian lục lọi, tra xét từng
nhà một. Rất nhiều tiểu thư và phu nhân của vương công đại thần
sau khi cha, chồng tự tử hay bỏ trốn còn lưu lại trong kinh, đều bị
đưa đến ngõ Biểu Bội, là nơi vui chơi giải trí cho bọn quan binh Tây.
Đáng thương cho lá ngọc cành vàng, giờ trở thành hoa rơi liễu rụng.