đủ 3 bữa cháo, bánh bao, dưa muối. Thế là cơn sóng tạo phản mới
dậy lên đã dần dần lắng xuống.
Mặc dù vậy, đại thần lớn nhỏ đều đổ mọi trách nhiệm lên đầu
Ngô Vĩnh. Một hôm, Lý Liên Anh nói với Ngô Vĩnh bằng giọng xảo
trá:
- Nhà ngươi đã gây loạn lớn rồi đấy!
Ngô Vĩnh đáp:
- Binh sĩ tạo phản không phải là lỗi của tôi.
Lý Liên Anh tiếp tục:
- Thật là không phải! Hôm qua quân cơ vào tiếp kiến Thái hậu,
Thái hậu rất tức tối, hỏi tình hình bên ngoài tại sao không chịu
bẩm báo lên, lại nói: “Nếu không có Ngô Vĩnh bẩm báo thì cả ta và
Hoàng thượng đều như mù như điếc”. Bây giờ mọi người đều căm
hận nhà ngươi, tìm cơ hội báo thù. Ngươi nghĩ đấy chẳng phải là làm
loạn hay sao?
Ngô Vĩnh đáp:
- Tôi xưa nay nghĩ rằng hai cung ít gần dân chúng, trong các đại
thần cũng có người này nọ nhưng không hề nghĩ sự thực nghiêm
trọng đến Thế. Nay mới biết mình đã suy nghĩ qua đơn giản,
đồng thời cũng rõ được nguyên nhân thiên hạ loạn là do đâu mà ra.
Không lâu sau, các vị quân cơ hợp mưu với nhau, cùng tiến cử
Ngô Vĩnh trước mặt Thái hậu:
- Ngô Vĩnh sáng suốt tài giỏi, trung quân ái quốc, nếu cử đi coi
sóc công việc đình trê vùng Lưỡng Hồ, chắc chắn sẽ có kết quả.