CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 344

Câu nói này thực đã làm Thái hậu nổi cơn thịnh nộ, đòi Lý Liên

Anh phái người đến châu Bình Xương bắt ngay và trị tội Bùi Mẫn
Trung.

May cho Bùi Mẫn Trung hồng phúc còn lớn. Ngô Vĩnh nghĩ đến

tình cảm trước kia Trung là quan trên của mình nên đã sai người
ngầm báo cho Trung biết, khuyên Trung nên treo ấn trốn đi. Khi
người của Lý Liên Anh đến châu Xương Bình thì Trung đã trốn
mất từ ngày hôm trước.

Đoàn người của Thái hậu nhằm thẳng phủ Tuyên Hóa mà đi. Trời

lạnh, gió Đông Bắc thổi, Thái hậu với Hoàng thượng cơm no áo ấm,
chẳng quản gì đến khổ sở của binh sĩ. Người chết đói rét, xác vứt
dọc đường, quang cảnh thảm thiết không kê xiết.

Khi đến phủ Tuyên Hóa, số người mà y mắn sống sót vây chặt

lấy Tri phủ Lý Khám Đạo đòi cơm ăn, đòi áo mặc. Đòi mãi không
được liền đánh nhau với nha dịch trong phủ.

Hóa ra có tên lính nhìn thấy người của phủ Tuyên Hóa chuẩn bị

ngự tiệc thịnh soạn, mâm cao cỗ đầy ê hề thức ăn, lại có cả món lẩu
cho hai cung; Vương công đại thần cũng được ăn lẩu và nhiều món
rau ngon, trong khi binh sĩ đến cơm cũng không đủ no nên đã sinh
lòng tạo phản.

Ý tạo phản ngày càng lan rộng. Lý Liên Anh sợ có binh biến, vội

vàng cho gọi quan quản lương mới nhận chức Ngô Vĩnh và Bộ hộ thị
lang Anh Niên đến, cùng với Tri phủ Lý Khám Đạo bàn bạc để tìm
cách đối phó.

Cuối cùng, do một huyện không thể lo đủ lương thảo, quần áo

cho quân sĩ nên phải liên hệ với huyện Hoài Lai để cùng sắp xếp, lo
cho mỗi người một bộ quần áo, giày, mũ; mỗi ngày phải cung cấp