Ngô Vĩnh “Dạ” một tiếng, liền đi ngay, không lâu sau mang lại 5
quả trứng, đem bỏ vào luộc, cho thêm nhúm muối, sai nội giám
cung tiến Thái hậu. Khoảng nửa giờ sau, Lý Liên Anh cười hềnh
hệch bước ra, nói với Ngô Vĩnh:
- Hoàng Thái hậu rất vừa lòng, 5 quả trứng vừa dâng đã ăn hết 3
rồi, còn 2 quả thưởng cho Hoàng thượng. Thái hậu giờ lại thèm
thuốc lào, nhà ngươi xem có tìm được không?
Ngô Vĩnh lại “Dạ” một tiếng rồi vội vã đi tìm. Khi tìm đến nhà
một thân hào trong thành, quả nhiên thấy có một cái điếu và rất
nhiều giấy cuốn, Ngô Vĩnh liền mượn ngay đê tiến lên Thái hậu.
Thái hậu cầm lấy điếu, đứng lên, đi ra ngoài hành lang tự mình
châm lửa hút, vẻ mặt thản nhiên như không có gì xảy ra. Lần này, tự
Thái hậu gọi Ngô Vĩnh đến trước mặt, nói:
- Ra đi vội vã không kịp đem theo quần áo nên ai cũng bị lạnh,
nhà ngươi có cách gì để giải quyết không?
Ngô Vĩnh đáp:
- Thần có nghĩ đến việc dâng y phục lên Thái hậu và Hoàng
thượng, nhưng không biết Thái hậu khởi giá lúc nào, sợ mua vải rồi
may không kịp. Thân mẫu của thần có rất nhiều quần áo không
mặc đến, chỉ sợ xấu xí mà thôi.
Thái hậu nói:
- Chỉ cần ấm người là được rồi. Áo quần của Hoàng thượng
cũng mỏng manh, các vị cách cách cũng chỉ duy nhất có một bộ
quần áo trên người. Nếu có thể thêm được vài bộ thì càng tốt.
Ngô Vĩnh thưa: