CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 340

Thái hậu quả đói quá.

Ngô Vĩnh thưa:

- Dạ bẩm, đã chuẩn bị xong rồi. Tối qua nhận được tin, thần

lập tức sai người đi lo việc cơm nước. Có điều thời gian gấp gáp,
mọi thứ đều chưa được chu đáo.

Thái hậu nói:

Có chuẩn bị là tốt rồi, cũng không cần cầu kỳ.

Thái hậu thở dài, thấy lòng chua xót, rồi bỗng khóc òa lên, Lý

Liên Anh vừa lau nước mắt, vừa an ủi Thái hậu:

- Ra khỏi cung rồi phải chú ý chăm lo sức khỏe. Có Ngô huyện

lệnh ở đây, Thái hậu không phải lo lắng, xót xa gì cả! Thái hậu nói:

- Ta và Hoàng thượng đi ròng rã mấy trăm cây số, hết ngày

này qua ngày khác không nhìn thấy một bóng dân, càng không
thấy tăm hơi quan lại đâu cả. Hôm nay huyện quan Hoài Lai nghênh
giá tiếp đón được như vậy, có thể coi là bậc trung thần, tình hình
rối ren như vậy mà không mất đi lễ tiết của một viên quan địa
phương.

Rồi lại tiếp tục với giọng bi thảm:

- Ngày đi đêm đi, vừa đói vừa rét, thức ăn không có, nước uống

cũng không, Lý tổng quản đành phải hái cam quýt dọc đường cho ta
ăn lấy nước. Đêm qua ở thành Du Lâm, cả ta và Hoàng thượng mới
có được một cái ghế, dựa lưng vào nhau mà ngồi. Đêm đông gió
Bắc lạnh thấu thịt thấu xương, chờ mãi mới đến sáng để lên
đường đi tiếp. Đến bây giờ là hai ngày hai đêm không ăn uống gì
rồi.