CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 341

Ngô Vĩnh tâu:

- Dạ bẩm, bây giờ có cháo, bánh bao, bánh nướng ạ. Thái hậu

mừng quá, vội nói:

- Có cháo rất tốt. Trong lúc hoạn nạn thế này, được như vậy là

đủ lắm rồi.

Ngô Vĩnh lui về căn phòng phía Đông, sai nội giám đem cháo,

bánh bao, dưa muối dâng lên Thái hậu. Nội giám lúng túng thưa:

- Dạ... dạ... nhưng còn chưa có đũa ạ.

Ngô Vĩnh nghe vậy liền quay sang hỏi bọn làm bếp:

- Tại sao không mang đũa sang một thể?

Bọn này sợ toát mồ hôi, do đêm hôm gấp gáp đã quên mang

đũa sang. Ngô Vĩnh vội vàng lấy ra đôi đũa ngà thường đem theo
mình dâng lên Thái hậu, nhưng còn Hoàng thượng, Hoàng hậu và
những người khác vẫn chưa có đũa. Thái hậu liền ra lệnh cho bọn
người hầu ra ngoài tìm cành cây, que nứa, phân phát cho mọi người
làm đũa. Đến khi người của Ngô Vĩnh trình đũa lên, Hoàng thượng
và mọi người mới vứt bỏ những cành cây, que nứa đó đi. Trong
phòng, đâu đâu cũng có tiếng sì soạt húp cháo, tiếng tranh nhau
thức ăn... Nếu đem so sánh với những bữa ăn sơn hào hải vị trong
cung ngày trước, thật là khác nhau một trời một vực.

Lý Liên Anh từ trong phòng bước ra, chậm rãi đi đến trước mặt

Ngô Vĩnh, giơ ngón tay cái ra nói:

- Nhà ngươi khá lắm, Thái hậu rất hài lòng! Bây giờ Thái hậu

muốn ăn trứng gà, liệu nhà ngươi có tìm được không?