Cương Nghị, Hiệp biện Đại học sĩ Dư Đồng đều phải tử hình, cách
chức ngay lập tức.
Đến mục “Hòa nghị”, “bồi thường”, cả hai bên đều tốn rất
nhiều công sức. Đại biểu các nước được voi đòi tiên, nhất nhất đòi
bồi thường 9 trăm triệu lạng bạc. Nếu đem tính với dân số Trung
Quốc lúc bấy giờ có 4 trăm triệu người, thì từ già đến trẻ, bất kể
gái trai, mỗi người phải chịu hơn hai lạng bạc. Lý Hồng Chương lại
cùng họ thương lượng. Người Tây thấy Lý Hồng Chương trước kia
vốn khom lưng quỳ gối với mình nên càng tỏ ra kiên quyết,
khiến cho hội nghị phải dừng lại đến 2, 3 lần. Cuối cùng, hai bên
thống nhất ha xuống còn 450 triệu lạng, trả dần trong 39 năm,
lãi năm 4%.
Từ Hy Thái hậu lại điện chỉ từ Tây An “Chỉ cần giữ được ngai
vàng, các điều kiện khác đều không cần thiết”.
Chính Từ Hy cũng biết rằng Cương Nghị, Triệu Thư Kiều, Dục
Hiền.v.v... là những cánh tay đắc lực và trung thành với mình. Còn
việc tấn công sứ quán, trọng dụng Nghĩa Hòa Đoàn, là hoàn toàn do
mình quyết định. ba ta cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt, nhưng
cũng thấy may có được bọn người này chết thay thì tính mạng và
quyền lực của mình mới được bảo toàn.
Đáng thương cho những tấm bia đỡ đạn, chết đến nơi vẫn
không nói được câu nào. Khởi Tú, lúc sắp bị chặt đầu ở Thái Thị
Khẩu trong thành Bắc Kinh vẫn ngơ ngác hỏi quan xử trảm:
- Đây là ý chỉ của Hoàng Thái hậu hay là ý muốn của người Tây?
Từ Hy Thái hậu hạ chỉ đưa Dục Hiền về Tân Cương, định cho
ông này thoát tội. Không ngờ khi Dục Hiền đi đến Lan Châu, Cam
Túc, triều đình nhận được tin của Thống soái Đức, thông báo liên
quân yêu cầu tử hình Dục Hiền.