Tuần phủ Cam Túc nhận được điện báo của triều đình ra lệnh
xử tử Dục Hiền, lại có cả Hà Phúc Khôn đến giám sát việc xử trảm,
liền báo cho Dục Hiền biết. Dân chúng Lan Châu, nghe được tin
buồn này liền tập trung lại, kéo nhau đến xin tha tội. Dân chúng
cho rằng Dục Hiền nếu bị đem ra hành quyết thì thật là oan
uổng. Dục Hiền nói với Lý Đình Túc:
- Tội thần đáng chết nhưng chí thần vẫn còn, đấng quân tử
phải chọn cho mình cái chết phân minh. Mong nhị huynh ở lại cố
gắng cung phục hai cung.
Sáng sớm ngày mồng 6 tháng 1 năm Tân Sửu, Hà Phúc Khôn đã
tới “Thập Tự quán” cho gọi Dục Hiền ra. Dục Hiền hướng về phía
Bắc, quỳ xuống lạy 9 lần rồi từ biệt thế gian dưới lưỡi đao của võ
sĩ.
Dục Hiền, tự là Tả thần, họ Diệp Hách Nhan Trát Thị, được coi
là vọng Tộc của triều Thanh.
Năm 1840 (tức năm Đạo Quang thứ 20), triều đình tuyển chọn
gái đẹp vào cung. Một cô gái dòng họ Diệp Hách Nhan Trát Thị đã
trúng tuyển, nhưng không hề muốn phải vào cung. Do gia đình bức
ép, cô này buộc phải lên kiệu. Nhưng trên đường về kinh liền dùng
dao tự sát. Vào đến cung nội, mọi người mới phát hiện ra. Triều
đình lập tức bắt Dục Hiền vào cung, xung vào phủ nội vụ, biên chế
vào đội Chính Hoàng Kỳ.
Khi làm Tuần phủ Sơn Đông, Dục Hiền đã ủng hộ Nghĩa Hòa
Đoàn, tạo điều kiện cho họ đi đốt phá nhà thờ, giết hại mục sư,
làm công sứ Mỹ tức điên lên, can thiệp với Triều đình để Viên Thế
Khải đến thế chức Tuần phủ Sơn Đông. Triều đình lại cố ý đưa
Dục Hiền sang nhận chức Tuần phủ Sơn Tây. Khi đến Sơn Tây,
Thái Nguyên, Dục Hiền đưa cả mẹ là Phương Thị chín mươi tuổi đi