- Các anh đều đoán bậy bạ cả. Các anh xem vương gia kia chẳng
qua cũng chỉ hơn 20 tuổi một tí. Chúng ta được gọi đến đây nhất
định để tuyển phò mã rồi.
Một người đáp:
- Xì, ỉa vào mồm anh. Anh cứ tưởng như là triều Tống chọn
được Trần Sĩ Mỹ à, triều Đại Thanh không hứng gì chuyện tuyển
phò mã đâu.
Liền có người phản đối anh ta:
- Chẳng lẽ chế độ cũng cứ thay đổi xoành xoạch thế à? Bây giờ
không biết ai là người có số đào hoa!
Hơn hai chục người, người này một câu, người kia một câu, ầm ĩ
cả lên. Đúng lúc mọi người đang hứng chí nhất thì có một người mặc
áo dài, đầu đội mũ có tua đỏ bước vào. Ông ta chăm chú nhìn chàng
trai đến từ phố Cẩm Thậm Phòng trong Bình Tắc Môn, chẳng
thèm để ý đến những người khác. Mọi người đều nghĩ thầm:
thằng ranh này chắc gặp vận đỏ rồi.
Vương gia hỏi:
- Ngươi tên là gì?
Đáp: Dạ, tên là Uông Hưng.
Hỏi: Năm nay bao nhiêu tuổi?
Đáp: Hai mươi tuổi.
Hỏi: Là người Hán hay người Mãn Thanh?
Đáp: Người Hán.