Uông Hưng còn đang nghĩ miên man thì vương gia bước vào nói:
- Uông Hưng, triều đình muốn anh làm Khâm sai đại thần,
chuẩn bị ra nước ngoài. Bây giờ anh phải ở lại đây để còn học hành lễ
tiết.
Uông Hưng lúc ấy mới biết là không phải giữ lại để làm phò mã,
mà là để làm sứ thần đi ra nước ngoài. Thật đúng như nằm mộng!
Tuy vậy, anh ta cũng biết rằng mình đang tỉnh.
Đêm trong vương phủ, đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi đều sáng
như ban ngày. Một vị vương gia cũng ngồi ăn tối với Uông
Hưng.Vương gia nói:
- Ăn cơm xong có cần phải về chào chủ nhà một tiếng không?
Uông Hưng đáp:
- Ngài nói phải quá! Liệu tôi có thể ngủ lại cửa hàng một đêm
không? Sáng sớm mai tôi sẽ quay lại.
Vương gia nói:
- Cứ ăn xong đi đã, rồi ta cho người đưa về, ngày mai lại sai
người đi đón.
Ăn cơm xong, vương gia sai người đưa Uông Hưng về. Mọi người
thấy một cỗ xe ngựa trắng có tua đỏ đưa Uông Hưng trở lại, vừa
mừng vừa ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Mọi người trong cửa hàng mỗi người một câu hỏi Uông Hưng
không khác gì thẩm vấn. “Hưng Vương” nói:
- Triều đình phái tôi đi ra nước ngoài, nhưng chưa biết sẽ ra
nước nào. Có lẽ lúc quay về sẽ cho tôi kết hôn cùng công chúa.