Mọi người càng nghe càng hứng, cứ hỏi mãi đến tận đêm khuya.
Chủ nhà thấy vậy vội nói:
- Thôi, mọi người hãy để Uông sư phụ nghỉ ngơi một chút. Sáng
sớm mai triều đình cử người đến đón sớm đấy!
Mọi người nghe vậy mới chịu giãn ra đi ngủ.
Uông Hưng cả đêm không sao ngủ được, cứ nghĩ mãi về chuyện
kết hôn cùng công chúa. Trời vừa sáng đã nghe tiếng gọi, tiếng gõ
cửa. Mọi người trong cửa hàng đều bừng tỉnh dậy. Chủ nhà ra mở
cửa, thấy ngay một vị công công. Công công hỏi:
- Uông Hưng đã dậy chưa?
Uông Hưng cũng vừa dậy, vội nói:
- Công công xin đợi một lát, tôi ra ngay bây giờ.
Hai cỗ xe ngựa trắng tua đỏ ung dung giữa phố. Trên cả đoạn
đường, Uông Hưng cứ cảm thấy bồn chồn: sao lại chỉ chọn có một
mình mình làm phò mã nhỉ? Thôi thì đấy cũng là cái số, sau này
kết hôn xong, mình nhất định sẽ đón cả thày, u và các em vào phò
mã phủ sống với mình. Trần Sĩ Mỹ thời Tống sở dĩ phải táng tận
lương tâm như vậy vì ông ta đã có vợ ở quê nhà, còn mình là trai tân
một trăm phần trăm, chắc công chúa cũng không phản đối việc
đem thày u lên sống chung. Hoàng thượng cho mình ra nước ngoài,
chắc chắn là để mở mang kiến thức.
Về đến Thuần vương phủ, công công đưa Uông Hưng vào tấn
kiến Tải
Phong vương gia. Tải Phong dặn dò Uông Hưng: