- Nếu cho tôi đi để giải quyết công việc thì chắc chắn tôi
không làm được.
Tải Phong đáp:
- Đây là ý chỉ của Hoàng thượng, nhà ngươi không đi tức là kháng
chỉ. Kháng chỉ thì sẽ bị chém đầu. Vậy ngươi có đi không?
Uông Hưng nghe vậy, sợ hãi lắp bắp nói:
- Tôi đi, đi, đi.
Tải Phong cho Uông Hưng mặc quần áo của vương gia vào, dạy
anh ra phải đi thế nào, phải lễ thế nào. Tải Phong nói:
- Ta chính là Vương gia của Thuần Thân vương phủ, cũng chính
là em của Hoàng đế Quang Tự. Ngươi đi thay ta nên nhất cử nhất
động đều phải giống ta. Ra đến nước ngoài không được để lộ mình
là Uông Hưng, phải xưng là Tải Phong vương gia. Nếu ngươi để lộ
mình là Uông Hưng sẽ bị giết chết ngay lập tức, nghe rõ chưa?
Uông Hưng sợ toát mồ hôi hột, nghĩ thầm: “Không qua được
cửa này chắc không làm phò mã được mất”.
Uông Hưng mặc quần áo vương gia, học cách đi đứng, hành lễ
của vương gia, học cả cách nói, giọng nói của vương gia. Anh ta vốn
thông minh lanh lẹ nên sau khi đã mặc triều phục vào thì chẳng có
ai nghi ngờ gì cả. Chỉ sau ba ngày, Uông Hưng đã học xong các nghi
thức, lễ nghĩa và cả cách tấn kiến Hoàng đế Đức Uyliam đê nhị, kể
cả cách trình bản tấu tạ tội, cách tiến lên, lùi xuống, cách đi đi lại
lại... Sau khi đã học tập thuần thục, Uông Hưng liền cùng tùy tùng
lên đường sang tiếng nước với vai trò sứ giả của triều đình.
Chính phủ Đức được tin sứ giả đã tới biên giới, tể tướng Paola liền
tâu với Hoàng đế Uyliam đệ nhị: