tội với Hoàng đế Đức. Tải Phong, cha tôi, sau khi đến nước Đức đã
được Hoàng đế Đức đón tiếp rất long trọng. Từ Hy cho rằng
người Tây rất xem trọng Quang Tự và các anh em, như vậy còn đáng
sợ hơn cả việc duy tân của Khang Hữu Vi cho nên vô cùng lo sợ cha
tôi thay lòng đổi dạ, vội vàng sắp xếp để Vinh Lộc, một đồng đảng
của ba ta kết thân với Thuần vương phủ. Chính vì thế, năm Quang
Tự thứ 27 (tức năm 1901) khi cha tôi từ Đức tạ tội trở về, đã gặp
thánh giá đang trên đường hồi cung ở Khai Phong. Tháng 11 theo
giá về Bảo Định rồi nhận được ân chỉ kết hôn”.
Đoạn truyện trên cho thấy sứ thần sang Đức tạ tội hoàn toàn
không phải là sứ thần giả. “Ân chỉ kết hôn” vừa nói bên trên chính
là ý muốn của Từ Hy, gả con gái Vinh Lộc, tâm phúc của mình, là
Qua Nhĩ Giai thị cho Tải Phong.
Thái hậu lời vàng ý ngọc, hễ mở miệng nói gì thì đó là ý chỉ, ai
kháng chỉ sẽ chịu tội chặt đầu. Lúc đó, mẹ Tải Phong là Lưu Giai Thị
đã đính hôn cho con trai mình từ lâu với con gái của Nội các học sĩ
Phúc Lâm. Trong xã hội phong kiến thì đã đính hôn với một người
không thể coi là chuyện vớ vẩn, nó cũng như đã đăng ký với nhau thời
nay vậy. lễ giáo xưa nay vẫn tuân thủ “người nữ không lấy hai
chồng”, cho nên mẹ của Tải Phong vì chuyện này mà phát điên, còn
con gái của Phúc Lâm cũng đã tự sát khi lễ vật bị trả lại.
Tại sao Từ Hy Thái hậu lại ra chỉ kết hôn cho Tải Phong? Mục
đích của ba ta là vừa có thể giàng buộc Tải Phong, lại vừa có thể nắm
được quân quyền trong tay Vinh Lộc.
Như vậy, chuyện một người thợ cắt tóc vào cung học lễ tiết, giả
làm Thuần Vương đi Đức tạ tội có phải là do tác giả tôi phịa ra
không? Xin trả lời rằng không phải. Đoạn truyện này viết ra là căn
cứ vào nội dung trong tập tư liệu lịch sử cận đại Trung Quốc của Tiễn
Bác Tán. Tác giả này đã có một đoạn sử phản ánh những sự kiện xảy