hậu dẫn đầu các phi tần, cung nữ khấu lạy trước bài vị. Mặt khác,
Thái hậu lệnh cho phủ nội vụ tổ chức vớt thi thể Trân phi lên, chôn ở
cánh đồng bên ngoài Tây Trực Môn ở Bắc Kinh.
Tiếp đó, Thái hậu cho gọi Nhị tổng quản Thôi Ngọc Quý đến
trước ngự tọa, nói rằng:
- Trước khi rời khỏi kinh thành, Trân phi có nói hỗn với ta vài câu.
Ta tức tối nói ra một câu, sao nhà ngươi lại để Vương Tiệp Thần
ném Trân phi xuống giếng? Ta nể mặt Quế công gia, không trừng
phạt gì ngươi. Nhưng từ hôm nay, ngươi phải ra khỏi hoàng cung, trở
về làm thứ dân. Nếu không hễ nhìn thấy ngươi ta lại nhớ đến
Trân phi.
Thôi Ngọc Quý quỳ trước Thái hậu, khóc không ra tiếng. Em trai
Thái hậu là Quế Tường nghe được tin này, lập tức chạy vào cung gặp
chị, nói đỡ cho Ngọc Quý. Hai chị em nói chuyện với nhau rất lâu
trong thâm cung. Quế công gia từ trong bước ra, thở dài một hơi,
rồi an ủi Ngọc Quý:
- Ra khỏi cung cũng tốt. Lưu lại trong cung có hay ho gì đâu!
Thực ra, trong số hai quyền giám của Từ Hy Thái hậu, Quế
Tường không thích dáng vẻ vô liêm sỉ, xấu tàn xấu tệ của Lý Liên
Anh, nhưng Thái hậu lại vô cùng sủng ái hắn, việc gì cũng nghe theo
hắn. Thực ra, Lý Liên Anh chẳng coi Quế Tường ra gì cả. Hai người
thường có ý kiến đối nghịch nhau, nhưng Thái hậu bao giờ cũng
nghe lời họ Lý.
Việc lớn nhỏ trong triều đình, chỉ có Lý Liên Anh và Thôi Ngọc
Quý được biết tường tận nhất, cho nên Quế Tường đã kéo Ngọc
Quý về phía mình, nhận làm con nuôi và tìm mọi cách để bảo vệ
Quý.