kêu, tiếng ngã oành oạch hòa quyện vào nhau. Mọi người đều cười
chảy nước mắt, vừa ngồi dậy lại ngã tiếp. Chỉ những ai kéo xe trượt
đi giày có răng cưa là ít ngã và cướp được nhiều tiền nhất, có
người cố ý trượt ngã để cho toàn thân từ đầu đến chân và cả mặt
mũi chân tay nhòe nhoẹt những tuyết và bùn, chỉ là để lấy lòng
Thái hậu Lão Tổ Tông thôi.
Thi xong, luận công ban thưởng, cướp được bao nhiêu thưởng cho
bấy nhiêu. Bốn vị phúc tấn Mông Cổ chuyên ném tiền không
cướp được đồng nào. Có hai tiểu thái giám toàn thân bùn đất như
hai con khỉ con. Thái hậu rất vui, nói:
- Các ngươi mỗi người cũng được thưởng một trăm đồng.
Thái hậu tìm vui giải sầu trên băng chán chê, tận đến khi thái
giám tấu mời về cung dùng bữa, mới coi như ngừng hoạt động.
Trên đường bọn cách cách mặt mày hớn hở. Vừa đã mắt, vừa
được chơi xe trượt băng, vừa kiếm được tiền. Thái hậu thấy vẻ hí
hửng của họ, trong lòng hết sức mãn nguyện, liền nói với Lý Liên
Anh:
- Hôm nay chơi rất vui, mọi người cũng đều vất vả, khi về
thưởng thêm cho mỗi người năm mươi đồng nữa.
Toàn thể mọi người đưa Thái hậu về điện Nghi Loan, tự đến lĩnh
tiền thưởng phần mình, tạ ân rồi ra về.