Việc bỏ trốn của Viên Thế Khải là một bất lợi đối với Triều
đình. Dịch Khuông lập tức đi tìm Tải Phong, vừa dọa nạt, lại vừa làm
ra vẽ tốt bụng khuyên nhủ:
- Giết Khải thì dễ, nhưng đối phó với hậu quả thì mới là việc
khó. Cần phải biết rằng nếu đầu Khải rơi xuống, tay chân bè
đảng của hắn là Giang Triều Tông hiện đang cẩn phòng bảo vệ kinh
sư sẽ lấy đầu ông ngay đó.
Tải Phong vốn nhát gan sợ sinh đại sự, nghe Dịch Khuông dọa
vậy, càng thêm sợ hãi, vội nói với Dịch Khuông:
- Tất cả nhờ tài lực chú xoay chuyển lại tình thế.
Khánh vương Dịch Khuông lại cấp tốc báo ngay cho Dương Sĩ
Nhưỡng:
- Bình an vô sự rồi, mời Viên Thế Khải về triều lo việc đi. Nói
với ông ta rằng có Dịch Khuông tôi đây thì không phải sợ gì cả!
Viên Thế Khải về tới Bắc Kinh, trong lòng vẫn hoài nghi lo sợ,
không dám bước vào hai cung, chỉ viết một bản tấu trình lên Tuyên
Thống Hoàng đế, nội dung là: “Thần bị đau chân, đi lại vất vả,
xin nghỉ ở nhà một thời gian”.
Lúc này Tải Phong liền tương kế tựu kế, ngày 1 tháng 5 năm
Tuyên Thống đầu tiên đã phê chuẩn, cho phép Viên Thế Khải “vê
quê dưỡng bệnh”.
Lịch sử cận đại ghi rằng: “Viên Thế Khải nhận được mệnh lệnh
của Triều đình lập tức quay về quê cũ Chương Đức, Hà Nam”. Đọc
đến đây, bạn đọc chắc sẽ thắc mắc: Viên Thế Khải là người
Hạng Thành, Hô Nam sao lại nói là về Chương Đức?