Thực ra câu chuyện khá dài dòng. Viên Thế Khải sinh ngày 14
tháng 9 năm 1859 (tức ngày 24 tháng 8 âm lịch năm Hàm Phong thứ
chín). Sau tết Trung Thu không được bao lâu, Lưu Thị ở Hạng
Thành đã mang thai đến tháng thứ 10 kêu là đau bụng. Mọi người
trong nhà vội vàng đi mời ba đỡ và chuẩn bị đồ dùng cho đứa trẻ
sắp ra đời. Em dâu của Lưu Thị là Ngưu Thị cũng mang thai tới
tháng thứ 10. Mọi người trong nhà họ Viên vừa vui vẻ ăn xong tết
Trung Thu, ai cũng nghĩ họ Viên sẽ có liền hai tin vui một lúc.
Khi biết Lưu Thị sinh con trai, cả nhà vui mừng không sao kể
xiết. Trong trang trại, già trẻ gái trai lớn bé đều biết họ Viên đã
sinh quý tử. Đội nhạc tưng bừng kéo đến trước cửa nhà họ Viên kèn
sáo ầm ĩ suốt cả ngày. Viên đại nhân thưởng cho họ 20 lạng bạc.
Đội nhạc giải tán trong niềm hồ hởi, trong nhà người nào cũng
tranh nhau ỏm tỏi mà nói:
- Vừa mới qua tết Trung Thu, phải tìm đặt cho đứa trẻ cái tên nào
mang hơi hướng, không khí ngày hội mới được.
Nói chưa dứt lời tiếng thanh la, tiếng trống bên ngoài văng
vẳng, dồn dập, tới tấp bên tai Viên Bảo Trung. Ông ta vốn người
linh hoạt, liền nói:
- Khi đội nhạc ra về đã tấu bản khải hoàn ca. Vậy đặt tên cho
quý tử là Viên Thế Khải hay lắm!
Người lớn người nhỏ trong nhà vừa nghe ba tiếng “Viên Thế
Khải” liền nhảy lên reo hò: Hay, hay! Viên Thế Khải!" rồi đồng
loạt reo to “Được rồi, hay rồi, tên là Viên Thế Khải”.
Trong lúc cả nhà họ Viên đang tưng bừng thì nhận tin báo em dâu
là Ngưu Thị cũng sinh con trai. Không khí vui vẻ lại càng vui hơn.
Thật không gì may mắn bằng. Vừa qua tết Trung Thu lại ra đời