Viên Thế Khải phát hoảng, nghĩ thầm thầy bói Vương Đoạn
Phủ nói thật đúng, lập tức triệu tập họp “Ngự tiền hội nghị”. Trong
cuộc họp, mọi người đều nhất trí rằng: nội dung điều ước tuy tổn
hại đến lợi ích của Trung Quốc nhưng cũng không phải điều kiện
làm mất nước.
Các nội dung chủ yếu để Nhật Bản ủng hộ việc “xưng đế” là:
Công nhận Nhật Bản được tiếp tục thừa hưởng tất cả quyền lợi của
Đức trước đây, và thêm các điều khoản sau: Thừa nhận đặc quyền
của Nhật Bản ở phía Đông Nội Mông - phần lãnh thổ phía Nam của
vùng Đông Bắc Trung Quốc; Gia hạn các khu tô giới của người
Nhật ở Đại Liên Lữ Thuận và kỳ hạn liên quan đến các đường xe lửa;
tiến hành liên doanh thành lập công ty Hán Tri Bình; các cửa biển
và các đảo trong vùng duyên hải Trung Quốc không được cắt
nhượng cho nước khác; chính phủ Trung Quốc bắt buộc phải mời
cố vấn Nhật Bản trong các lĩnh vực quân sự, tài chính, các xưởng
công binh, cảnh chính của Trung Quốc đều phải liên doanh với
Nhật Bản v.v...
Viên Thế Khải vội vàng cử tâm phúc là Tổng trưởng ngoại giao
Lục Vi Tường, Thứ trưởng Tào Nhũ Lâm bí mật đến đàm phán với
Công sứ Nhật Bản. Cuộc đàm phán không đem lại kết quả, hai ông
Lục, Tào ủ rũ quay về. Nhật Bản nhắc lại yêu cầu thông điệp cuối
cùng, hạn trả lời trong vòng 48 tiếng. Phía Nhật còn nói: “Đối với
21 điều khoản đã đề ra, chỉ có hai từ: đồng ý hay không. Nếu
không sẽ phải dùng đến vũ lực, không có cách chọn lựa nào khác”.
Viên Thế Khải mong muốn được mặc long bào càng sớm càng
tốt, nên vội vàng triệu tập văn võ bá quan bên mình, mở cuộc họp
thảo luận cấp tốc. Mọi người tham gia cuộc họp, từ Viên Thế Khải
trở xuống đều tỏ ý đồng ý ký kết thỏa ước nhục nhã ấy. Cuối
cùng, cuộc họp đưa ra quyết định đồng ý tất cả các điều khoản