khác trừ việc phải mời cố vấn Nhật Bản và liên doanh các xưởng
công binh, cảnh chính.
Sau khi Viên Thế Khải ký kết thỏa ước 21 điều, khắp Trung
Quốc dấy lên làn sóng phản đối, bài trừ hàng Nhật. Nhân dân cả
nước đều hiểu rõ Viên Thế Khải lừa gạt Tôn Trung Sơn, sau khi
đoạt được chức Tổng thống liền lộ rõ bộ mặt gian thần, chạy vào
luồn nép dưới chân đế quốc Nhật Bản. Còn phía Nhật chẳng lẽ lại
thật lòng muốn giúp hắn làm Hoàng đế, chỉ đơn giản dừng lại với
21 điều khoản thôi sao? Làm gì có chuyện cáo lạy gà như vậy!
Thủ tướng Nhật Bản khi sắp rời khỏi vũ đài còn nói trắng ra
rằng:
“Nội các mời đòi phía Trung Quốc chấp nhận 21 điều đã
khiến cho toàn dân Trung Quốc căm hờn, còn Nhật Bản thì khó có
được lợi ích thực tế. Khi tôi còn đương chức, đã cho Trung Quốc
vay số tiền lớn gấp ba lần trước. Điều đó làm tăng thêm rất
nhiều quyền lực của Nhật Bản ở Trung Quốc. Nếu chúng ta được
lợi ích gấp mười lần của 21 điều trên cũng vẫn chưa đủ”.
Từ câu nói trên có thể thấy rằng: câu cá cũng không hay bằng
thả lưới đánh cá. Lòng họ như rắn muốn nuốt voi, Nhật Bản nuốt
chửng toàn bộ Trung Quốc càng nhanh càng tốt.
Phía Nhật thấy Viên Thế Khải cứ nấn ná ngập ngừng “21
điều” hệt như gái làng chơi lần đầu tiếp khách, liền cho ba hạm
đội ở Bắc Hải diễn tập thị uy, bức Thế Khải phải trả lời trong vòng
48 tiếng.
Thực ra Viên Thế Khải chính do tay Lý Hồng Chương nặn lên,
chúng đều giống nhau ở chỗ cam tâm tình nguyện quỳ gối ôm
chân nước ngoài mà sống.